Chap 19: Ép Buộc

221 26 7
                                    

* Chap này viết hơi vội nên không hay xin lỗi mọi người.. Mong mọi người Cmt cho em có động lực *
                     ***

Chiếc xe mang không khí hơi ngột ngạt đang trên đường đi tới trường, hôm nay Army thấy hơi lạ khi nhìn thấy TaeHyung, cảm giác hồi hộp hơn thì phải... TaeHyung cũng thế anh thấy có một sự khác lạ với cô hôm nay... Army đột nhiên lên tiếng:
- Nè... Kim TaeHyung..

TaeHyung vẫn tập trung lái xe:
- Dạ... Tiểu thư..

- Anh đã ăn sáng chưa?

Không khí càng trở nên căng thẳng khi cô hỏi câu này, tuy là câu hỏi bình thường nhưng nó cũng phải làm cô đau đầu... TaeHyung không nghĩ nhiều anh trả lời ngay:
- Dạ chưa?

Army gật gật:
- Là vậy sao?

Army lập tức đảo mắt ra ngoài và tìm một nhà hàng... Đi được một đoạn, cô cũng thấy được một cái quán ăn nhỏ bên đường, cô lập tức kêu lên:
- TaeHyung... dừng lại đi..

TaeHyung nghe lời lập tức dừng ngay lại... Army mở cửa bước xuống xe, TaeHyung cũng bước xuống và đi theo cô vào quán...
Cái quán ăn nhỏ như lỗ mũi mà hôm nay cô lại vào, TaeHyung thấy cô có vẻ lạ nhưng không lên tiếng... Ngồi trên chiếc ghế và gọi hai phần canh nóng hổi... TaeHyung vẫn đứng đó mà không có một cảm xúc... Anh khẽ giật mình khi cô gọi:
- TaeHyung...

Anh nhìn thẳng vào cô:
- Tiểu thư...

- Anh ngồi xuống đối diện tôi đi...

- Không được Tiểu thư, tôi không thể ngồi chung với cô được...

Army nhíu mày:
- Vậy anh tính để mọi người nhìn tôi hả? Ngồi xuống đi... là mệnh lệnh đó...

TaeHyung cuối cùng cũng nghe lời và ngồi xuống... Đúng lúc món canh cũng được mang ra, hương vị thơm ngon như kích thích vị giác, Army nhìn anh rồi ra hiệu cho anh phải ăn nó, nhưng anh cứ cứng đơ ra và nhìn cô... Army bật cười rồi nói:
- Nè... Ăn đi..

TaeHyung nhìn xuống món canh rồi cầm muỗng lên và múc ăn, anh cảm thấy hơi ngại khi làm điều này...
- Sao? Món ở đây ngon chứ?

TaeHyung vừa ăn xong muỗng đầu tiên là cuối đầu với cô:
- Cảm ơn cô... Tiểu thư... Nhưng cô đừng tốt với tôi như vậy?

Army khó hiểu:
- Sao? Tại sao lại không được tốt với anh... Anh là vệ sĩ của tôi chăm sóc anh một chút không được hả?

TaeHyung cụp mắt xuống, anh cảm thấy hơi áy náy:
- Vì sau này cô sẽ hối hận vì đã tốt với tôi...

Câu nói này càng khiến cô khó hiểu hơn, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh nói vậy có nghĩa là cô sẽ hối hận khi đối sử tốt với một vệ sĩ như anh:
- Tôi không nghĩ vậy đâu TaeHyung... Vì tôi sẽ không bao giờ hối hận vì những điều tôi đã làm...

- Tôi không đáng để cô đối sử tốt như vậy...

- Không đáng... Vì sao? Tôi đối sử tốt với ai thì phải suy nghĩ xem người đó có đáng hay không hả? Anh thật kì lạ...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ