Chap 20: Tha Thứ

221 29 8
                                    


Một buổi sáng đẹp trời ở một ngôi biệt thự... Hôm nay, Army cô đã thức dậy từ sớm và ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt cô chợt thấy mình đáng thương vô cùng... Mắt cô lại ngấn lệ và tự nhiên chảy dài khi nghĩ tới chuyện đó... Cô cũng nghĩ tới TaeHyung, rồi lại thấy đau lòng hơn, cô thích anh nhưng giờ không thể nữa rồi...
Phòng cô đang yên ắng lại có tiếng gõ cửa... Cô nói trong mệt mỏi:
- Vào đi...

Cánh cửa bật mở và Ho Seok bước vào, anh nhìn thấy cô với gương mặt xanh xao, đôi mắt đang ứ từng giọt nước mắt, cô còn mặc luôn đồ ngủ làm anh thấy xót vô cùng... Anh chậm rãi tiến về phía cô, tới trước mặt cô rồi khuỵ xuống đưa tay lâu từng giọt nước mắt:
- Em không sao chứ?

- Em không sao

- Vậy thì em đừng khóc nữa... Em không sao, sao lại phải khóc...

Ngược lại nước mắt cô lại lăn dài, cô nhìn anh đau khổ:
- Em... phải làm gì đây? Anh Ho Seok

Ho Seok lại đưa tay lâu nước mắt của cô:
- Không cần phải làm gì hết... Hãy để nó trôi qua đi

Ho Seok kéo cô tới và ôm cô trong vòng tay của mình:
- Mọi chuyện sẽ không sao đâu mà...

Army cố gắng giấu đi nổi buồn trong lòng và xiết chặt lấy anh, người mà cô xem là anh trai và rất kính trọng...
Cái ôm chặt an ủi ấy đã lọt vào tầm mắt của TaeHyung, anh khẽ đóng cửa lại và áp lưng vào tường... Anh nghĩ rằng sau ngày hôm đó Army và Ho Seok đã có tình cảm với nhau. Nhưng sao anh lại cảm thấy trong lòng đang nhói lên từng hồi như thế...

15' sau, Army và Ho Seok cũng đã bước ra ngoài và chạm mặt với TaeHyung. Anh cuối đầu trước mặt hai người:
- Chào Tiểu thư.... Chào cậu Ho Seok

Hai người vô hồn đi ngang qua mặt anh và đi xuống lầu, Army lên tiếng:
- Đi thôi TaeHyung...

Cái bàn ăn chuẩn bị nhiều món điểm tâm thơm ngon ở trước đang chờ đón mọi người tới thưởng thức, ông Soo Man và Nara ngồi trước trên bàn nói chuyện cười giỡn rất thoải mái, vì mọi chuyện đã ổn thỏa nên hai người không cần lo... Người lo và buồn nhất chính là Army...
Cô bước tới bàn ăn và ngồi đối diện với Nara... Từ nãy đến giờ TaeHyung cứ không ngừng nhìn cái biểu hiện kì lạ của cô, trong mắt cô đang có một nổi buồn sâu lắng gì đó.... Ông Soo Man cười tươi khi thấy cô, ông gấp một miếng bánh bỏ vào đĩa của cô:
- Army... ăn nhiều vào đi con...

Army lặng thinh, cô cứ cụp mắt xuống và nhìn cái đĩa thức ăn và mệt mỏi ăn nó... Nara nhìn cô biểu môi...
Ông Soo Man cười tươi nhìn Ho Seok và TaeHyung:
- Hai cậu cũng ngồi xuống ăn đi..

Ho Seok tròn mắt nhìn ông, TaeHyung cũng bất ngờ không kém. Không ngờ chuyện đó lại làm ông vui đến vậy?
Ho Seok và TaeHyung nghe lời cuối đầu rồi ngồi xuống ghế và ăn uống trong sự ngại ngùng:
- TaeHyung cậu...

TaeHyung nghe ông Soo Man gọi liền quay lên nhìn ông:
- Dạ chủ tịch...

Ông Soo Man nhíu mày:
- Cách cầm đũa của cậu lạ quá...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ