Chương 90: Ai tốt hơn

28.7K 594 28
                                    

Beta: Sutháiphi

Bên này Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân sai Tử Yên mở hộp gấm ra xem thử. Trên mặt nàng cười như không cười, Hạ tần cùng Giang tần xem ra bỏ vốn không ít, hộp gấm mở ra là một đôi minh châu Nam Hải giá trị xa xỉ.

"Nương nương, các nàng bỗng nhiên đến thăm, như là có điều muốn cầu ngài." Tử Yên kiểm tra hộp gấm, đưa cho Thanh Thu cầm đi "Bình thường cũng không thấy các nàng đến Chiêu Dương cung."

Trong cung này, Tương Như Nhân và Đức phi quan hệ gần gũi, Nghiêm chiêu nghi cũng xem như có chút quan hệ. Còn lại mấy người kia, các nàng không đến nàng tất nhiên cũng không đi làm thân. Lúc còn ở phủ thái tử cũng như thế, nay lại có tình huống này quả thật khiến người ta suy nghĩ.

"Các nàng chưa nói, thì xem là không biết chuyện gì." Tương Như Nhân thản nhiên nói, có chút mệt mỏi. Hôm qua ở Thừa Kiền cung nàng ngủ cũng không được tốt.

Tử Yên thay một ly trà cho nàng "Sáng nay thỉnh an ở Cảnh Nhân cung, bên ngoài nói nương nương thật dễ nói chuyện. Diệp thục dung nói lời như vậy mà nương nương cũng không hề trách cứ nàng."

Tương Như Nhân nhìn qua Tử Yên, tin tức truyền thật mau "Tử Yên, đừng quên bản cung là phong vị gì!" Hiền phi, Hiền phi, không phải hiền lương sao. Diệp thục dung nói hai câu không dễ nghe, nàng nếu trách cứ thì sẽ là Hiền phi nương nương kiêu ngạo khó ở chung, lòng dạ hẹp hòi. Dù sao nàng địa vị cao, Diệp thục dung địa vị thấp, chuyện gì Tương Như Nhân muốn khoan dung chút, đem chữ "Hiền" này làm tận thiện tận mỹ.

Nàng khoan dung. Không giống như Diệp thục dung kia nói nhiều, chỉ là ngựa non háu đá...

Tương Như Nhân ngủ một giấc, bữa trưa cũng không ăn. Qua buổi trưa mới tỉnh dậy, Thanh Đông đem đồ ăn nóng lên cho nàng, Tương Như ăn vài miếng đơn giản, vừa tỉnh ngủ cũng không có khẩu vị gì.

Ngoài phòng thời tiết thật tốt, vạn dặm trời quang, trong cung nơi nào cũng thấy cỏ xanh tràn đầy sức sống. Tương Như Nhân ở hành lang ngây người một lúc rồi quay lại trong phòng, hai người dọn giấy bút mài mực, Tương Như Nhân chuẩn bị viết thư cho tổ phụ.

Tương gia muốn đứng ra gánh đầu việc này, trước hết phải liên kết với vài nhà đã. Theo Tương Như Nhân xem hiện thời các nhà có liên hệ với Tương gia mà có lời nói ở trên triều, Trình gia tính một phần, Trương thượng thư cũng tính một phần. Giao hảo tốt với tổ phụ - Phong tấn hầu nếu cũng có thể đứng ra nói thì phần thắng lớn hơn chút, còn có Vương gia, rồi nhà mẹ đẻ mẫu thân là Lý gia. Càng nhiều người đứng phía sau càng tốt.

Nghĩ xong, đã có ý tưởng, Tương Như Nhân viết cũng nhanh, nửa canh giờ trôi qua được năm sáu tờ giấy, bỏ vào bì thư, đóng ấn rồi đưa cho Tử Hạ "Hiện tại đem thư này đi Tương gia nếu tổ phụ kêu ngươi lưu lại thì ngày mai hẵng hồi cung."

Mang theo lệnh bài xuất cung, Tử Hạ rời đi. Không bao lâu sau, Dung nhi trở lại. Tương Như Nhân thấy có mình hắn, cười hỏi "Tỷ tỷ ngươi đâu?"

Dung nhi ngồi xuống ghế "Tỷ tỷ còn chưa tan học, để ta về trước."

Tương Như Nhân xoa đầu hắn. Chỉ chớp mắt, hắn đã lớn như vậy rồi.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ