Beta: Sutháiphi
Người Liên gia không ai bị xử chết, phán tội coi như không nặng. Nhưng Liên đại nhân và ba nhi tử đều bị sung quân, thật là sống không bằng chết. Đã quá quen với cuộc sống sung sướng an nhàn, làm sao chịu nổi cảnh sung quân làm nô bộc đây, có khả năng trên đường đi sẽ sinh bệnh mà chết.
Cả Liên gia đều bị biếm làm thứ dân, sau này muốn xoay mình cũng không có khả năng. Bị đuổi khỏi thành Lâm An, về sau sống hay chết Tô Khiêm Dương không quản. Ai rảnh quản thì hắn cũng không căn dự. Chỉ cần là thân phận dân đen đã đủ để người ta phỉ nhổ.
Một chậu nước bẩn dội xuống không chỉ là Liên gia hứng trọn mà còn hắt qua Triệu gia với thân phận thông gia. Khó trách Triệu phu nhân lại bị hưu, cũng là đi ra từ một nhà.
Vậy hoàng hậu thì sao?
Sau khi chuyện Liên gia được phán quyết xong, đây là lần đầu tiên dân gian nghe được lời đồn như vậy. Liên gia như thế, gả đến Triệu gia Triệu phu nhân cũng không phải thứ gì tốt, độc hại di nương giết chết hài tử thứ xuất. Như vậy hiện tại là một quốc gia chi mẫu, hoàng hậu nương nương thì sao?
Lần đầu tiên mọi người sinh ra chất vấn đối với phẩm hạnh của Hoàng hậu.
Có lẽ chỉ dựa vào Liên gia và Triệu phu nhân cũng không thể nói lên Hoàng hậu là người thế nào. Chỉ là lời đồn thì cứ như vậy mà truyền, đôi khi chẳng ai màng đến nguyên do hay câu trả lời.
Trong hoàng cung tất nhiên không nổi lên lời đồn chất vấn phẩm hạnh của hoàng hậu như ở dân gian. Không cần hoàng thượng ra tay, thái hậu đã phái người đi áp chế. Chuyện Liên gia nàng đã không thể xoay chuyển, chẳng lẽ còn muốn để việc này lớn hơn nữa sao.
Trong Thọ Hòa cung lại là một hồi tranh luận, chỉ có điều lần này Tô Khiêm Dương không chấp nhận thỏa hiệp với thái hậu.
Trong miệng thái hậu luôn là chuyện chính thống và truyền thừa. Nói nhiều người nghe cũng phiền, huống chi Tô Khiêm Dương là hoàng đế. Ai làm hoàng đế có thể chịu được uy hiếp, lại có ai ngồi ở vị trí trên cao ấy lại muốn buộc tay buộc chân nghe theo lệnh của người khác.
Tô Khiêm Dương là một người kiêu ngạo, bị uy hiếp một lần là quá đủ rồi, không thể nào còn có lần thứ hai thứ ba.
"Mẫu hậu, chính thống thì cũng phải làm một chính thống tốt mới được." Tô Khiêm Dương lạnh lùng nói "Nhi thần cũng không dám lấy cơ nghiệp tổ tông ra vui đùa. Một khi sai là trách nhiệm với ba đời, chỉ sợ là ngài sai sau này sẽ gánh vác không nổi."
Thái hậu thần sắc khó chịu. "Hoàng thượng nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phế hậu mới được?"
Tô Khiêm Dương cúi đầu, nhìn nhẫn ngọc trên ngón tay, thản nhiên nói "Nếu hoàng hậu lại vẫn như thế, mẫu hậu nói xem có nên phế hay không?"
"Hồ nháo!" Thái hậu vỗ bàn giận dữ. "Thái tử còn ở đó, ngươi có muốn phế luôn không? Hoàng hậu sai nào có đến mức độ đó!"
"Vậy nàng nên làm một ít việc mà hoàng hậu nên làm đi." Tô Khiêm Dương không để ý thái hậu tức giận, đứng lên "Bằng không, dù mẫu hậu có thỉnh Hứa lão quốc công đến cũng vô dụng. Đừng quên những gì Thái hoàng thái hậu nói trước lúc rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu Lương
Romance[HOÀN] Thể loại: cổ đại, cung đấu Editor: Huệ Hoàng hậu Văn án : Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử. Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung. Đến xem đường đư...