Chương 35: Lửa giận của Nhị ca

30.3K 710 62
                                    

Beta: Sutháiphi

   Tương Như Nhân đến tìm thái tử phi xin trở về Tương phủ một chuyến, sự việc đã xảy ra hai ngày. Nhị ca cũng xin nghỉ hai ngày không đi Hàn Lâm Viện, vì trên mặt bầm tím chưa tan nên xin nghỉ bệnh ở nhà dưỡng thương.

    Tương Như Nhân đi vào phòng hắn, truyền đến một mùi thuốc trị thương nồng đậm, Tương Cảnh Nhạc dựa trên giường thấy nàng vào phản ứng đầu tiên là che mặt.

    Một tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, bị Tương Cảnh Nhạc trừng mắt một cái. Tiểu nha hoàn rót trà cho Tương Như Nhân rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

  Tương Như Nhân nhìn hắn một con mắt bầm đen, trên gương mặt vẫn còn sưng, cũng cười, "Đánh cũng đã đánh rồi, thế nào, còn biết sợ không có mặt mũi gặp người khác sao? "

    Tương Cảnh Nhạc không che mặt nữa vội vàng từ trên giường đứng lên, đỡ nàng đến ngồi xuống ghế, trách cứ nàng, "Ngươi tới làm gì, không dưỡng thân cho tốt, chẳng có chuyện gì!"

    Tương Như Nhân đưa tay muốn sờ vết thương của hắn, mới vừa đụng tới chỗ sưng đỏ, Tương Cảnh Nhạc 'hít sâu ' một hơi, nhếch miệng tránh tay nàng, "Ngươi ấn nhẹ thôi! "

   "Bây giờ mới biết đau? "Tương Như Nhân thấy hắn lại che mặt mếu máo, muốn cười không ngừng được nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác tức giận không hiểu được, "Lúc đó hạ thủ sao không suy nghĩ một chút."

    Tương Cảnh Nhạc bỏ tay ra hừ một tiếng, "Ta còn ngại đánh quá nhẹ, không đánh hắn tàn phế thì hắn không yên tĩnh được !"

     Tương Như Nhân cũng biết nhị ca giận nên nói vậy, cùng lắm thì chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép. Bởi vì xảy ta chuyện như vậy nên nhị ca mới có thể chạy tới đánh đại ca một trận.

     "Ngươi cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà ngươi lại tự quyết định, ngươi là không coi ta là nhị ca của ngươi sao." Tương Cảnh Nhạc quay đầu quở trách nàng, "Ngươi cầu* ai không cầu, biện pháp gì không nghĩ sao lại để mình uất ức như vậy. Đại ca đầu óc mê muội ngươi cũng đầu óc mê muội theo sao, Kỳ gia có gì tốt, mà đáng giá để đại ca vì nàng, ngươi còn vì đại ca đi thu thập cục diện rối rắm đó. "

  * cầu: nhờ, nhờ vả ai đó

   Tương Cảnh Nhạc càng nói lại càng tức, lúc Trình Bích Nhi nói cho hắn biết hắn còn không tin. Nhân Nhân ở nhà chưa từng chịu uất ức lớn như vậy, "Ngươi ở thái tử phủ để thái tử phi bắt nạt, để thái tử không thích, ta cũng chấp nhận nhưng ngươi lại vì nữ nhân kia." Tương Cảnh Nhạc đứng lên chợt nện một cái vào khung giường, oán hận nói, "Ta chính là giận bản thân ta, việc này sao để cho ngươi gánh chịu."

    Tương Như Nhân đưa tay muốn kéo hắn, cuối cùng cũng dừng ở giữa khoảng không nhìn lên mặt hắn thật sâu tự trách, nhẹ giọng nói, "Nhị ca, ai gánh chịu có gì khác biệt sao, ta không muốn để cho phụ thân biết. Càng không muốn để tổ phụ biết, cháu trai nuôi chừng hai mươi năm có thể ngu xuẩn đến bực này."

  Tương Cảnh Nhạc nắm chặt nắm tay, một lần nữa ngồi lại trên giường, "Chuyện này ta không nói với phụ thân, mẫu thân hỏi tới, ta cũng chưa nói." Người cả nhà đều nghĩ hắn điên rồi, vô duyên vô cớ đánh đại ca. Thù hằn lớn bao nhiêu mà đánh ác như vậy, nhưng giây phút kia, đại ca cũng làm chết trái tim của hắn.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ