Chương 152: Lại một hồi trò hay

28.5K 607 13
                                    

Beta:  An Thục Phi

Hoàng hậu cung vụ bận rộn, vốn dĩ mấy người Tương Như Nhân  nên giúp nàng phân ưu, huống chi lànàng đã chính miệng đề xuất. Chẳng lẽ phân vị Quý phi và Đức phi, Thục phi là chỉ để đó cho người ta xem sao.

Tương Như Nhân tiếp nhận tập trong tay cung nữ, lật vài cái. Quả thật cái gì nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng hậu phụ trách chỉ là phía trong cung, do có phi tần, hoàng tử và công chúa tham gia, là do hoàng hậu an bày. Còn thế gia ở bên ngoài tham gia đều là do Lễ bộ sắp xếp. Thế nên việc cũng không nhiều, chỉ là vụn vặt.

"Ngũ hoàng tử từ đầu xuân đến nay luôn không khỏe, nếu đến cuối tháng vẫn chưa tốt, hoạt động đua ngựa này bản cung sẽ không đi. Mấy người các ngươi đều đi xem là được."  Hoàng hậu nhìn các nàng rồi nói.

Ra khỏi Cảnh Nhân cung, Tương Như Nhân nhìn hai người kia "Hay là đi qua chỗ ta  một chút, thương lượng chuyện này? "

Đức phi gật đầu "Cũng được."

Ba người về Chiêu Dương cung, Hứa ma ma đi chuẩn bị trà. Thục phi chưa xem xong tập kia, Đức phi thì quăng thẳng tập lên bàn, giọng có chút bất đắc dĩ "Ta còn muốn lấy cớ để khỏi đi. Ai ngờ bị Hoàng hậu mở lời trước."

Tương Như Nhân nở nụ cười "Hoàng hậu nếu đã giao cho chúng ta cũng sẽ không thể để hỗn loạn. Ta xem qua, cái gì nên chuẩn bị cũng đã an bày ổn thỏa. Chúng ta nhìn một chút, còn lại  đã có Lễ bộ xử lí rồi."

Thế này Đức phi mới cầm tập lên xem, nhìn một mạch từ trên xuống dưới, hừ nói "Hoàng gia săn bắn, phi tần đi náo nhiệt làm cái gì không biết."

Trên tập là  danh sách người tham gia các mục gồm mục săn bắn và cưỡi ngựa. Trên mục săn bắn thế mà cũng có tên vài phi tần. Trong mắt Đức phi đây là muốn nổi bật, xem ra là nhàn rỗi quá.

Tương Như Nhân đại khái nhìn lướt qua "Thục phi, trong cưỡi ngựa và săn bắt, quan trọng nhất vẫn là ngựa có đạt yêu cầu hay không. Để phòng tình huống ngoài ý muốn, ta thấy nên xem xét kĩ lại phía chuồng ngựa hơn nữa." Lúc còn là trắc phi chẳng phải đã từng nếm qua chuyện này, chẳng qua người bị hại là nàng không xảy ra chuyện gì. Lần này người bị hại là người khác, nhưng truy cứu chức trách  chẳng phải là vài người các nàng sao.

Thục phi gật gật đầu. Ba ngươi phân chia việc rồi giải tán. . .

Ngày mười hai tháng ba, thời tiết tươi đẹp, tại trường săn ngoại ô Lâm An thành tổ chức hoạt động đua ngựa. Thời điểm mấy người Tương Như Nhân đến, tiếng người nói cười đã náo nhiệt. Trường đua và khu vực săn bắn được phân chia rõ ràng. Như đã nói, hoàng hậu ở lại cung chăm sóc Ngũ hoàng tử nên không đến.

Lều đã dựng xong. Ngoại trừ lều của hoàng thượng và hoàng hậu thì lều của Tương Như Nhân ở vị trí cao nhất, sau đó là Đức phi, Thục phi và các phi tần theo phân vị từ cao xuống thấp. Số lượng cũng không nhiều.

Một bên là lều của các công chúa và các thế gia tiểu thư. Bên còn lại là lều của các hoàng tử và thế gia thiếu gia.

Săn bắn sẽ diễn ra vào ngày hôm sau nên hôm nay người đến chưa phải là đông nhất.

Cũng giống như năm trước, thi đua ngựa không có gì thay đổi. Đó là nguyên nhân Đức phi không muốn đi. Ngồi xem một hai lần đầu còn thấy thú vị. Nhưng nhiều năm đều nhìn đi nhìn lại như vậy sao có thể còn hứng thú.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ