Chương 21: Đều tự cảnh giác

34.8K 757 38
                                    

Beta: Thiên phi.

Tương Như Nhân rời đi, cung nữ lại đem ghế tới. Triệu Nhị sau khi ngồi xuống nhìn Trương Thấm, trên mặt có chút hiền hoà, "Ngươi và Tương muội muội trò chuyện có vẻ hợp? "

Trương Thấm cười cười, "Ta với nàng ta giống nhau, làm sao trò chuyện không hợp! "

Nói cho cùng đơn giản chính là khoảng cách giữa chính phi và trắc phi, Triệu Nhị mấy năm nay cũng nghe thành quen, "Ngươi trước đây còn nói cùng nhau vào phủ là duyên phận, có thể cùng nhau hầu hạ điện hạ, như vậy tỷ muội chúng ta cũng không cần xa nhau."

"Phải, ban đầu là ta nói như vậy." Trương Thấm nhìn nàng có chút tiếc nuối, khóe miệng lại hiện lên chút khinh thường, đó là trước đây a, thật lâu trước đây rồi.

Triệu Nhị không hề để ý cái này, "Ngươi dưỡng thân mình cho thật tốt, cuối tháng nghỉ hè đến sơn trang chớ đi, quay qua quay lại lắc lư cũng khó chịu."

"Sinh cũng chẳng qua nghỉ ngơi nửa tháng, tại sao lại không đi. Thật vất vả mới được ra khỏi phủ một chuyến, tỷ tỷ hay là đi nhìn vị ở thiên hương uyển kia đi, ta đây biết rõ bản thân, sẽ không để tâm." Trương Thấm mặc dù không ra ngoài cũng biết sáng nay thỉnh an thiếu một người.

"Đã đi qua đó rồi, bản cung còn có thể sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng sao." Ai có thể để tâm chứ Trương Thấm nàng cũng không phải loại người như vậy.

"Tiểu cô nương lớn lên rất đơn giản, Diệp lương nhân vào phủ cũng đã thị tẩm, nàng thì còn phải đợi điện hạ trở về. Nàng sẽ để tâm a, người thế nào chẳng tiều tụy." Trương Thấm nói có vài phần thở dài, ở trong phủ thật tốt làm sao sẽ tiều tụy, vừa không có ai khi dễ nàng, đều là tự mình nghĩ không ra mà thôi, tuổi còn quá trẻ.

Triệu Nhị trên mặt lộ một chút bất đắc dĩ, trấn an vỗ vỗ tay của nàng, "Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Trương Thấm thu hồi thần sắc, hướng về phía Triệu Nhị cười cười, "Có chuyện này phải phiền phức tỷ tỷ, hôm nay chỗ của ta thuốc thang dùng nhiều như vậy, phòng bếp mỗi ngày đưa tới đưa đi cũng nhiều. Những thuốc này không bằng để bên trong Ấn Nguyệt các ngang tự sắc, đỡ mất công thiện trong phòng an bài."

Triệu Nhị nét mặt khẽ nhúc nhích, chỉ là dừng như vậy một hồi, lập tức cười nói, "Được! " . . .

Tháng năm thành Lâm An mưa liên tục, cứ cách một vài ngày lại mưa, càng ngày  khí trời càng thêm nóng, đến đầu tháng sáu thì vào hạ.

Trong phủ Thái tử đều phân công băng đi các viện, phòng bếp mỗi buổi chiều còn đưa tới canh ngân nhĩ đậu xanh giải nhiệt.

Lúc này thành Lâm An nhất hiển sum xuê.

Tới gần chạng vạng, bên trong phòng ăn đúng là vội vàng, Thanh Đông theo Lan Anh vào phòng ăn, đi về hướng gian chính đang bị giày vò.

Trong phòng trên mỗi bếp lò đều đặt một lô ấm đang sôi sục, hoặc là tiên thuốc hoặc là bảo thang. Hai bà tử một bên canh lửa, hai người đầu bếp nữ đang ở bếp lò bên cạnh bận rộn.

Tựa hồ là cảm giác được có người đi tới, một đầu bếp nữ vừa lưu loát hạ từng nhát dao xuống khối nấm khuẩn cô, vừa quay phía sau gọi, "Vương bà tử, mau đi xem một chút người từ Linh Lung các đưa thuốc thang gì tới."

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ