Ngoại truyện 4: Thái tử Tô Ngạn Tuần

25.2K 558 44
                                    



Editor: Thiên phi.
Beta: Su Thái Phi

Cách thành Lâm An mấy trăm dặm về phía nam, có một cái thôn nhỏ.

Trời tháng tư, đây đúng là thời điểm hoa tươi nở khắp núi đồi, nơi này có ba mặt núi vây quanh thôn xóm. Sau giờ ngọ, thôn phụ trong thôn thích tập trung lại một nhóm, ngồi bên quán nước nói chuyện phiếm.

Tại cây đa lớn cách đó không xa, có một hộ gia đình sinh sống. Căn nhà họ ở có bốn gian, trước nhà nuôi mấy con gia súc. Lúc này đã là sau giờ ngọ, có một đám hài tử nhốn nháo, đi về phía ngôi nhà này. Vào sân được một lúc, không thấy ai, một đứa tiến lên gõ cửa, "Nghiêm lão sư, ngài có ở nhà không?"

Qua một hồi lâu, cửa mở, xuất hiện một thân ảnh thon dài, mặc trường bào màu trắng, nhìn kỹ thấy có vẻ giống lão sư mà hài tử khi nãy gọi.

Người được gọi là Nghiêm lão sư này, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người nhìn qua rất suy yếu, hắn đứng ở kia, ấm áp cười: "Làm sao vậy?"

"Nghiêm lão sư, sư phụ già ở học đường nói ngài bị bệnh, chúng ta đến thăm ngài."

Mấy hài tử cùng gật đầu phụ hoạ, trong đó có một hài tử lớn hơn, dùng kiểu giáo huấn nói với mấy đứa còn lại: "Nghiêm lão sư thân thể không tốt, nên để ngài nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta trở về đi."

Bọn nhỏ thực ngoan ngoãn, cùng hành lễ với Nghiêm lão sư, sau đó rời đi.

Hắn đứng trước cửa nhìn về dãy núi phía xa, trên gương mặt tái nhợt đọng lại nét cười. Vừa định xoay người trở về phòng, hắn nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ từ xa đi lại, khoé miệng hắn lại hiện lên một nụ cười mới. Rất nhanh, thân ảnh đó đã bước vào cửa thôn, còn dừng lại chỗ cây đa cùng mấy phụ nhân chào hỏi, sau đó mới đi về phía hắn.

Nhìn thấy hắn đứng ở cửa, nữ tử đi tới đem rổ treo trên móc mái hiên, đỡ hắn đi vào, trong giọng nói mang vẻ oán trách: "Không phải đã bảo ngươi nên nằm ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại ra đây rồi."

Hắn nghe nàng nói rồi tới mép giường dựa người vào, duỗi tay vuốt tóc nàng. Trên búi tóc đơn giản của nữ tử chỉ cài một cây trâm bạc, nhưng trông nàng vẫn rất xinh đẹp, "Đi hái được cái gì rồi?"

Nữ tử có vẻ cao hứng, "Hái được ít đậu ngoài ruộng đem về. Giàn bí đao bên cạnh cũng rất tốt, Tam tẩu cách vách nói hai ngày sau đã có thể hái. Ta cắt thêm hai bó rau hẹ, còn đào thêm mấy củ từ, lúc trở về có ghé vào mua chút thịt heo, cùng củ từ có thể hầm thịt ăn."

Nam tử yên lặng nghe, nữ tử nói một hồi, rồi đưa tay áp vào trán hắn, "Ngày mai thái y sẽ đến xem một chuyến. Lần này, mặc kệ chuyện gì ngươi cũng nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nữa hẵng đến học đường. Nếu không, ta không cho ngươi đi dạy học nữa!"

Nam tử cười, lại nhìn đến vẻ mặt kiên trì của nàng, bất đắc dĩ nói: "Phù nhi, ta biết rồi."

Phù nhi lúc này mới đi ra ngoài sắc thuốc cho hắn.

Tô Ngạn Tuần dựa vào giường, gió xuân bên ngoài thổi vào từ cửa sổ, mang theo sự tươi mát của vùng nông thôn. Làm suy nghĩ của hắn quay lại lúc bốn năm về trước.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ