Chương 148: Là ai có vấn đề?

28.6K 582 16
                                    

Beta: An Thục Phi

   Tương Như Nhân thở nhẹ một tiếng, Tô Khiêm Dương hôn nhẹ qua môi nàng một cái rồi, dụi vào cổ và tóc nàng, lẩm bẩm nói "Trẫm đang suy nghĩ một chuyện."

   Tương Như Nhân bị hắn đè có chút nặng, lại sợ bị mấy người Hứa ma ma đi vào đột nhiên nhìn thấy, khẽ đẩy đẩy hắn "Ngài suy nghĩ chuyện gì?"

   Lát sau, Tô Khiêm Dương mới lật người nằm nghiêng ôm nàng, mắt tỉnh táo hơn. "Trẫm suy nghĩ làm thế nào để mấy gia tộc kia đều ngoan ngoãn nghe lời trẫm." Mà không phải là cứ khi nào hắn  làm sai chuyện gì là nhảy ra uy hiếp hắn.

   Tương Như Nhân đoán được đó là những gia tộc nào, suy nghĩ cẩn thận rồi mở miệng "Hoàng thượng là vua của một nước, bọn họ luôn hướng về hoàng thượng." Trong triều đình, hoàng thượng là người có quyền lực tối cao, quần thần là tương trợ lớn lao, đó là căn cơ.

   Nhưng sau lưng làm sao lại không có những thứ ích lợi vụn vặt. Giống như lúc trước hoàng thượng muốn triển khai chính sách nâng thương, trong triều đa số mọi người đều là phản đối, bởi vì đụng chạm đến lợi ích thiết thân của bọn họ.

   Tô Khiêm Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo một chút ngọc châu trên vành tai nàng, buông tha nàng, hai người ngồi dậy "Nàng nói đúng, bọn họ sẽ luôn hướng về trẫm. Có điều thứ trẫm muốn, như vậy vẫn chưa đủ."

   Thanh Đông đi vào đem theo canh giải rượu, sau khi đi ra thì đóng  cửa phòng lại.

   Tương Như Nhân giúp hắn cởi y phục để đi tắm. Trong gian phòng, hơi nóng lượn lờ, Tương Như Nhân lấy vải bố trên giá kì lưng cho hắn.

Hắn ngẩng đầu, vừa đúng tầm nhìn thấy bên má nàng vì dùng lực mà hơi phiếm hồng. Hắn đêm này uống nhiều hơn chút cũng không phải chỉ vì cuộc tranh cãi với thái hậu lúc trước, mà còn vì người trước mặt này, tự điều tra cũng không nói với hắn.

Đức phi có nghi hoặc, Tô Khiêm Dương sao có thể không. Vương dưỡng nương dẫn một nhà đào tẩu sao bỗng nhiên còn quay về Lâm An thành để người khác bắt. Cho người tra một chút, Tô Khiêm Dương biết được nàng cũng đã bắt tay tra xét sớm hơn một tháng, mãi đến khi đem Vương dưỡng nương về Lâm An thành nàng mới nói cho hắn, để hắn làm chủ.

Mà sở dĩ hắn không hỏi ra miệng là vì hắn rất rõ rằng người trước mặt này không phải  thời thời khắc khắc đều cần hắn bảo hộ, trốn ở sau lưng hắn yếu đuối vô năng.

Cảm giác này thật đúng là vừa cao hứng lại vừa mất mát.

Tắm rửa xong, tẩy đi mùi rượu trên người, nhẹ nhàng khoan khoái lên giường, thì đã rất trễ. Ngày mai trong cung phải dậy rất sớm. Tương Như Nhân đặt lưng xuống liền muốn ngủ, chẳng qua người bên cạnh không chịu buông tha.

Này thì hay rồi, một hồi tới lui lại sai người mang nước vào tắm thêm lần nữa, ăn chút điểm tâm khuya, ngoài trời đã mờ sáng. Tương Như Nhân yếu  ớt trừng mắt nhìn hắn một cái. Này đúng là không cần ngủ.

Tô Khiêm Dương biểu hiện vô tội, mở cửa sổ nhìn thoáng qua còn hơi kinh ngạc "Trời đã sáng rồi sao?" Cửa sổ mở ra còn nghe được ít động tĩnh bên ngoài, bọn cung nữ thái giám trong Chiêu Dương cung đã bắt đầu dậy chuẩn bị.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ