Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]

25.9K 563 18
                                    

Beta: Sutháiphi

   Nghe được tin tức này, thật lâu Tương Như Nhân cũng không có phản ứng, một lúc lâu mới giương mắt nhìn Thanh Đông "Đã chết?"

   Thanh Đông lên đỡ lấy nàng, trong giọng nói có chút bi thương. "Nương nương, Giang tiệp dư nàng ta, vì phát hiện quá trễ, đã đi."

   "Làm sao có thể?" Tương Như Nhân được Thanh Đông giúp, đỡ dựa vào ghế ngồi xuống, nhất thời không thể tiếp nhận tin tức này. "Không phải hoàng thượng đã nói vài ngày nữa sẽ chuyển lại đây. Sao lại có thể đột nhiên đi rồi?" Hạ tần còn thu dọn viện kế bên rất thỏa đáng, chỉ còn chờ nàng ta lại đây.

   Tương Như Nhân đối với Giang tiệp dư đầy lòng thương cảm. Nàng có bao nhiêu tuổi, tâm trí nàng lại chỉ mới bảy, tám tuổi như Bình Ninh, vẫn là đứa nhỏ.

   "Nương nương " Hứa ma ma vuốt lưng nàng, "Ngài hãy bớt đau lòng."

  Tương Như Nhân ngẩng đầu "Hạ tần biết chưa?"

   Vừa dứt lời, Tử Hạ vội vã đi vào phòng, "Không xong rồi nương nương. Hạ tần biết tin Giang tiệp dư đi rồi, như phát điên chạy ra ngoài."

   "Nhất định là đi Di Nhạc cung. Mau, ngăn nàng ta lại!" Tương Như Nhân biến sắc, sai Tử Hạ nhanh chóng đuổi theo Hạ tần. Lúc này đi Di Nhạc cung, vạn nhất lỡ nói điều gì không nên, tánh mạng cũng khó mà bảo toàn.

   Nghĩ đến đây Tương Như Nhân cũng ngồi không yên "Đi, chúng ta cũng đi qua."

   Hứa ma ma cùng Thanh Đông theo nàng ra ngoài.

   Chờ tới lúc nàng đuổi tới Di Nhạc cung, còn chưa vào phòng Giang tiệp dư, từ rất xa đã nghe tiếng Hạ tần khóc tê tâm liệt phế.

   Tương Như Nhân bước nhanh hơn. Hoàng hậu đã đến, ngoài phòng vài người ngăn đón, thấy Tương Như Nhân đến thì tránh đường. Tương Như Nhân đi vào trong phòng, nhìn thấy Hạ tần nhào vào bên giường, ôm người ngồi Giang tiệp dư khóc lớn tiếng.

   Đứng bên cạnh là Diệp thục dung, còn có hoàng hậu nương nương.

   Vài bà tử muốn kéo Hạ tần ra,  Tử Hạ che chở Hạ tần. Hạ tần gắt gao ôm chặt Giang tiệp dư sớm đã bất động. Nhìn cảnh này, hốc mắt Tương Như Nhân đều đã ươn ướt.

   Diệp thục dung còn muốn sai người kéo Hạ tần ra. Tương Như Nhân đi thẳng tới trước mặt nàng, cơ hồ là mắt lạnh nhìn nàng, trực tiếp bức nàng lui từng bước về sau.

   Bên tai toàn là tiếng khóc của Hạ tần, nàng run run vuốt mặt Giang tiệp dư "Diệu nhi. Tỷ tỷ thật xin lỗi ngươi. Tỷ tỷ không chăm sóc tốt cho ngươi. Diệu nhi, ngươi tỉnh dậy nhìn ta, Diệu nhi!"

   Hạ tần nhìn đến tà váy nàng đỏ một mảng, nước mắt rơi càng nhiều. Nàng mặc vẫn là y phục đi ngủ. Nàng hay sợ hãi, có bầu vào lại càng thêm khủng hoảng. Nàng cái gì cũng không muốn, chỉ mong yên lặng ở trong cung này già đi. "Vì sao ông trời không buông tha ngươi? Đã như thế lại còn tàn nhẫn như vậy?" Hạ tần ôm nàng không chịu buông tay.

   Hoàng hậu nhíu mày "Đem Hạ tần ra ngoài! "

   Nghe xong mệnh lệnh của hoàng hậu, hai ma ma tiến lên kéo Hạ tần. Hạ tần không chịu buông tay, khóc cầu hoàng hậu "Hoàng hậu, để thiếp thân ở cùng nàng, để thiếp thân bồi nàng."

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ