Beta: Sutháiphi
Hoàng hậu tra ra cái gì hay không Tương Như Nhân không biết. Nhưng tin tức nói là không có thu hoạch gì, có lẽ là không để tâm đến chuyện ba tháng trước cung nữ đưa đồ ăn bị bệnh, tìm người thay ca. Tương Như Nhân nghe Phùng Áng bẩm báo, xác định vừa rồi du hạ hồi cung trước là Hứa dung hoa.
Hiện giờ Thanh Huyền cung thủ vệ sâm nghiêm. Tương Như Nhân cho Phùng Áng mang hai bức họa Tiểu Kết và Hứa dung hoa đến. Chỉ cần là có tới Thanh Huyền cung, làm sao cũng sẽ có người nhận ra.
Phùng Áng làm việc rất nhanh, trong cung lăn lộn bao lâu cũng quen biết vài thị vệ ở Thanh Huyền cung. Mấy thị vệ ở đó đều chưa từng nhìn thấy phi tử của hoàng thường, đừng nói phân biệt ai với ai.
Thừa dịp bọn họ thay ca, gọi vài người ra cho xem bức họa một chút. Tuy rằng chuyện đã qua vài ngày, diện mạo không còn nhớ thật kĩ nhưng ngay khi xem bức họa họ liền nhận ra đâu là cung nữ đã tới Thanh Huyền cung. Trong đó còn có người nhớ rõ ràng bởi vì ngày thường cũng không phải nàng đến, vào phòng thời gian lưu lại cũng khá lâu.
"Thì ra là nàng." Thật lâu sau, Tương Như Nhân chậm rãi nói. Khó trách nàng cứ thấy Hứa dung hoa này kì quái. Nàng lại hiểu biết Định vương đến mức như vậy.
Nghĩ, Tương Như Nhân nở nụ cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười vô cùng đẹp mắt. Phùng Áng cúi đầu. Tương Như Nhân yên tĩnh suy nghĩ một hồi, hỏi hắn "Phùng Áng, ngươi tiến cung đã bao lâu?"
"Nô tài tiến cung năm sáu tuổi, đã được mười sáu năm." Phùng Áng cung kính trả lời.
"Trước đây ở những chỗ nào?" Lúc Tương Như Nhân tiến cung, trong cung phân xuống hai người. Một là Phùng Áng. Một là Vương Hỉ bây giờ đang cùng Lưu ma ma lo chuyện hàng ngày trong Chiêu Dương cung. Tương Như Nhân đối với người bênh cạnh mình yêu cầu rất cao. Lúc trước tuyển hai người này, còn lại đều dựa theo danh sách Tấn phi để lại cho nàng.
"Hồi bẩm nương nương, trước đây tiểu nhân ở ngoài hoàng điện trực bốn năm, lại đến ngự thiện phòng hai năm, hầu hạ qua hai vị nương nương của tiên hoàng, sau đi Kính sự phòng."
"Vậy ngươi ở trong cung quen biết cũng không ít nha." Tương Như Nhân cúi đầu nhìn hoa văn tay áo, cũng không nói tiếp.
Có điều hắn đã ở trong cung lăn lộn nhiều nơi như vậy, cuối cùng còn có thể đến Chiêu Dương cung, bản lãnh cũng không tệ, Phùng Áng lập tức ngẩng đầu "Ý tứ của nương nương, tiểu nhân đã hiểu."
Nói xong Phùng Áng lui ra, Tôn ma ma theo sau Hứa ma ma cùng đi vào. Các nàng cũng biết chuyện, thấy Tương Như Nhân vẻ mặt bình thường, khuyên nhủ "Nương nương, Hứa dung hoa động cơ không đơn thuần, chuyện độc dược lần này, nàng không khỏi có liên can."
"Nàng có thể mạo hiểm đi Thanh Huyền cung gặp Định vương, người hạ độc vương gia sẽ không phải là nàng." Tương Như Nhân lắc đầu, nàng cũng nghĩ đem việc này lôi ra, nhưng lần này cũng không thể làm được gì nàng. Phía sau Hứa dung hoa là Hứa gia. Thái hoàng thái hậu là ở trong Duyên Thọ cung niệm kinh phật không hỏi qua nhưng Hứa gia còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu Lương
Romance[HOÀN] Thể loại: cổ đại, cung đấu Editor: Huệ Hoàng hậu Văn án : Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử. Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung. Đến xem đường đư...