Chương 158: Nghỉ hè sơn trang

25.8K 495 16
                                    


   Tháng năm, Định vương gia rời hoàng cung, hắn rời đi cũng không khiến bao nhiêu người chú ý. Đối với người tiến cung sau này, Định vương gia người này cực kì mơ hồ.

   Định vương rời đi buổi chiều, đến đêm Tô Khiêm Dương đến, Tương Như Nhân cũng mới biết tin.

   "Tam đệ đi thẳng đến Nam Sơn tự đón Tấn thái phi, sau đó sẽ được người trẫm phái đi đưa về đất phong. Tầm hai tháng nữa là sẽ về đến." Tô Khiêm Dương đã an bày thỏa đáng tất cả. Tương Như Nhân gật đầu. Suy nghĩ nửa tháng, hắn rốt cuộc đã nghĩ thông.

   Trên mặt hai người đều không lộ vẻ gì đặc biệt. Nhưng không thể phủ nhận chuyện Định vương rời Thanh Huyền cung quay về đất phong khiến trong lòng cả hai nhẹ nhõm thở dài một hơi.

   Đối với Tương Như Nhân mà nói, làm sao không là buông tha.  .  .

   Tháng sáu đầu hạ, hoàng hậu hưng trí dâng cao, tích cực chuẩn bị nghỉ hè đến sơn trang. Từ khi thái tử phi có thai, mỗi lần Tương Như Nhân đi Cảnh Nhân cung thỉnh an đều thấy hoàng hâu biểu hiện cảm xúc thật sung sướng ra ngoài. Thân mình thái hậu khôi phục. Không khí trong cung lúc này thật không tệ.

   Một chuyến nghỉ hè sơn trang này là không thể vắng mặt. Dung nhi còn chưa trở về. Tương Như Nhân mang theo Bình Ninh và Trạm nhi đi.

   Trạm nhi lần đầu tiên ra cung nên thật hưng phấn. Suốt dọc đường đi luôn ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Nhìn đến cái gì cũng quay đầu nhìn Bình Ninh và Tương Như Nhân vỗ tay.

   Trạm nhi học đi sớm nhưng nói trễ, đến nay vẫn y y nha nha còn chưa gọi nương. Tương Như Nhân thấy hắn vẫn tiếp tục nhìn cảnh bên ngoài, kéo hắn về trong lòng, hạ mành, vỗ nhẹ trán hắn một chút "Không nhìn nữa, bên ngoài nhiều người."

   Trạm nhi ôm cổ nàng, cũng không quên đi nắn nắn tay tỷ tỷ, mắt chớp chớp nhìn mành kia vẻ nuối tiếc. Tay nhỏ bé chỉ, lại quay đầu hướng Tương Như Nhân a một tiếng, tỏ vẻ còn muốn xem.

   Tương Như Nhân kéo tay hắn xuống, hắn không chịu. Nhấc mông dậy muốn hướng cái mành cửa sổ kia đi tới. Chỉ cửa sổ kia, a a liên tục với Tương Như Nhân. Bất đắc dĩ, Tương Như Nhâm ôm hắn về lại, kêu Thanh Đông nhấc một góc mành cho hắn nhìn. Thế này mới chịu ngồi yên.

   Đến sơn trang, nhóm các nàng trực tiếp đi vào lầu các nghỉ ngơi. Dạo quanh ven hồ là nhóm thế gia tiểu thư. Từ cửa sổ nhìn ra, Tương Như Nhân còn nghe được tiếng nói cười của các nàng, chợt nhớ lại bản thân nhiều năm trước. Trạm nhi ở bên cạnh đứng dậy tựa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài xem xét rồi quay đầu hướng Tương Như Nhân nghi hoặc, chỉ vào hồ sen bên ngoài "A?"

   Tương Như Nhân cười xoa đầu hắn "Chờ ngươi lớn thêm nữa mới có thể đi."

   Trạm nhi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, chụp lấy tay Tương Như Nhân, siết chặt ngón tay rồi ngẩng đầu cười khanh khách.

   Đứa nhỏ tuổi này cười đùa dễ dàng khiến tâm tình người khác cũng kéo lên. Tương Như Nhân sai người đi xuống hái ít hoa sen lên. Bình Ninh bên này không ngồi yên được nữa cũng xuống đi dạo.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ