Beta: SutháiphiĐến chạng vạng, sau khi trở về thái tử nghe nói Tương trắc phi bị bệnh thì liền đi Linh Lung các thăm nàng.
Đi vào nội phòng* thấy Tương Như Nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Tô Khiêm Dương cũng phải ngẩn người, cùng lắm là mấy ngày không gặp sao hắn lại có cảm giác hình như bản thân đã rất lâu chưa đến Linh Lung các, bằng không sao người trước mắt lại gầy gò đi nhiều vậy.
Tương Như Nhân tính vén chăn lên thỉnh an, Tô Khiêm Dương ngăn cản nàng, "Lúc này còn quan tâm nhiều cấp bậc lễ nghĩa cái gì, cứ nằm là được."
"Để điện hạ lo lắng." Tương Như Nhân nằm trở lại, nhìn về phía hắn cười yếu ớt " Dáng vẻ bây giờ của thiếp nhất định rất khó coi."
Tô Khiêm Dương đi đến giường hẹp ngồi gần nàng, Tương Như Nhân đầu vừa vặn tựa ở trên bả vai hắn. Cầm bày tay có chút lạnh của nàng, lần này hắn không tìm ấm lô mà nắm vào trong tay mình, "Mới vài ngày không qua đây, nàng lại không biết chăm sóc bản thân, khiến mình tiều tụy thành thế này! "
Tương Như Nhân nghe hắn trách cứ ân cần, xích lại gần dựa thêm vào hắn có chút ủy khuất, "Điện hạ cũng không tới thăm thiếp."
"Nàng nói thật giống như bởi vì ta mà mới bị bệnh vậy." Tô Khiêm Dương nghe nàng trái lại quở trách mình, nở nụ cười, "Vậy bổn điện hạ đêm nay ở lại cùng nàng."
Tương Như Nhân khẽ hừ một tiếng, "Không muốn". "Bây giờ còn từ chối?" Tô Khiêm Dương có ý định đùa nàng, nhìn trên mặt nàng bởi vì được vui đùa mà có chút huyết sắc, đem tay nàng để vào trong chăn.
"Thiếp bây giờ bị bệnh, lỡ lây bệnh điện hạ thì không tốt." Tương Như Nhân hừ hừ, nhìn hắn một cái, "Chờ thiếp hết bệnh đã."
Tô Khiêm Dương tiếp được lời của nàng, "Hết bệnh thì thế nào?" Tương Như Nhân bỗng nhiên dừng lại không nói, lần trước hắn đến còn chỉ vào tư thế trên xuân cung đồ nói lần sau đổi cái này thử xem, hôm nay nàng như thế muốn hắn qua đây, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới.
Vì vậy Tương Như Nhân híp mắt, giả bộ ngáp một cái, lẩm bẩm nói, "Hết là thiếp có thể bồi điện hạ chơi cờ."
Tô Khiêm Dương trên mặt lộ ra chút lơ đãng sung sướng, thấy nàng né tránh, không trêu nàng nữa, "Nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ quay lại thăm nàng."
Tương Như Nhân gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra khỏi cửa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bệnh này làm sao mà ba hay năm ngày là có thể khỏi được. . .
Tô Khiêm Dương rời Linh Lung các thì đi Dao Hoa các, Triệu Nhị thấy hắn đến có vẻ thật cao hứng, thay hắn cởi áo khoác, ôn nhu hỏi hắn, "Tương muội muội đã tốt hơn không ạ? "
"Tinh thần cũng không tệ lắm." Tô Khiêm Dương đi vào phòng rửa mặt, cung nữ đổi nước, tắm rửa sơ qua. Triệu Nhị tự mình thay áo ngủ cho hắn, hai người nằm xuống, Triệu Nhị ỷ ôi trong ngực hắn, nhẹ giọng nói "Điện hạ ngài còn nhớ rõ lúc chúng ta mới vừa thành thân, ngài mang theo thiếp đi cưỡi ngựa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu Lương
Roman d'amour[HOÀN] Thể loại: cổ đại, cung đấu Editor: Huệ Hoàng hậu Văn án : Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử. Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung. Đến xem đường đư...