Beta: SutháiphiTháng hai đầu xuân, vùng đồng nội ngoại ô thành Lâm An vô cùng náo nhiệt, bởi vì thi đấu cưỡi ngựa mà trường săn bắn được chia ra thành hai phần, một mảnh lớn làm khu thi đấu, còn một mảnh phía trước khu thi đấu đã căng lều trướng từ sớm. Thi đấu cưỡi ngựa bắn cung tổng cộng sẽ tổ chức hai ngày, người thắng nhận được ban thưởng từ chính tay hoàng thượng và hoàng hậu.
Tương Như Nhân theo thái tử phi và một nhóm các nàng đi vào trường săn, có cung nữ dẫn các nàng đến chỗ đã được an bài tốt. Ở đây phạm vi quan sát nhìn không tệ, chính giữa là đài dành cho hoàng thượng và hoàng hậu, bên cạnh là ghế của phi tử, kế tiếp chính là các nàng.
Đã có mấy phi tử đổi trang phục cưỡi ngựa, trong phủ thái tử cùng dự thi với Tương Như Nhân thì có Trương trắc phi và Nghiêm lương nhân.
"Ngươi xem." Trương Thấm chỉ cho nàng một phương hướng, cách đó không xa dựng thẳng mấy bia ngắm, đây là dành cho nam tử cưỡi ngựa bắn cung dùng, mấy công tử thiếu gia tựa hồ đã đợi không nổi nữa, nắm mình ngựa cầm cung tiễn đứng đó thử.
"Đằng kia chính là tiểu đệ của ta." Trương Thấm trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, chỉ vào một người nam tử đó mặc trang phục cưỡi ngựa màu lam đậm. Tương Như Nhân nhìn sang, đó là một nam tử tướng mạo thanh tú, mang trên mặt chút hòa khí, đang cùng mấy người quen biết nói chuyện. .
Trương Thấm đắc ý nói, "Thế nào, tiểu đệ của ta là một người ưu tú đấy."
"Uh, bất quá nhị tiểu thư Tương gia chúng ta cũng không kém nha." Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt, dù có vậy cũng không thể rơi xuống thế hạ phong.
"Được, vậy chúng ta tự mình khen người nhà mình, cũng không cảm thấy da mặt dày." Trương Thấm vừa cười vừa nói, Tương Như Nhân nhìn về phía thế gia tiểu thư, không nhìn thấy bọn Tương Tâm Tuệ, theo lý mà nói ngày hôm nay ba người đều tới, không thể so thi đấu thì cũng có thể ngồi xem.
Một lát sau người tới càng nhiều, trường săn càng náo nhiệt. Đến chiều, thái tử phi giục các nàng đi thay quần áo "Nhìn cả buổi trưa, giờ cũng đến lượt các ngươi ra sân rồi!"
Tương Như Nhân thay quần áo đi ra, thấy Trương trắc phi và Nghiêm lương nhân, tự giễu nói, "Được, ta cho các ngươi xấu hổ." Trương thấm kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung vốn không tệ, còn Nghiêm lương nhân phụ thân là một võ quan, từ nhỏ đối với những thứ này đều rất quen thuộc, duy chỉ có nàng, bị thái tử đẩy ra góp cho đủ số.
Trương Thấm trước sau nhìn nàng vài lần, "Aidza, Tương trắc phi của chúng ta mặc vào cung trang cưỡi ngựa thật là có một phen mùi vị khác nha."
Trang phục cưỡi ngựa đỏ thẫm mặc trên người Tương Như Nhân rất đẹp. Giữa ôn nhu xen lẫn chút anh khí, thêm chiếc roi ngựa giắt ở hông càng tạo nên mùi vị của thảo nguyên.
"Các ngươi cũng đừng chê cười ta, đợi lát nữa các ngươi chạy đường các ngươi, ta đi mặc ta." Còn chưa lên đường chạy, Tương Như Nhân thông báo trước, thêm thái tử phi cười nói " Nhiều người như vậy, ngươi đi cuối cùng cũng không thấy xấu hổ sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu Lương
Romance[HOÀN] Thể loại: cổ đại, cung đấu Editor: Huệ Hoàng hậu Văn án : Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử. Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung. Đến xem đường đư...