Chương 187: Đại kết cục (1)

32.1K 557 9
                                    

Beta: Sutháiphi

   Trong lòng hoài nghi, Tương Như Nhân đọc lại phong thư cuối cùng này lại càng thấy không giống. Chữ viết của hoàng thượng nàng nhìn rất quen thuộc, những phong thư trước không có gì khác biệt, nhưng lại có vẻ cố ý.

    Hoàng Thượng không đùa giỡn kiểu với nàng kiểu này.

    Trong lòng Tương Như Nhân càng nghĩ càng bất an, đội thuyền nam tuần đông như vậy, không có khả năng giữa đường xuất hiện đánh nhau gì đó. Mặc dù thật sự có, tin tức này sớm đã truyền về thành Lâm An, sao có thể lặng im không biết gì.

    Nếu thật gặp chuyện không may, chỉ có thể là lúc hạ thuyền đi tuần.

    Tương Như Nhân lập tức lệnh cho Thanh Đông đem bản đồ đến, dựa theo những phong thư  trước đó Hoàng Thượng viết đánh các dấu chấm lên từng địa phương. Nơi cuối cùng của phong thư trước khi muộn ba ngày, là tới gần phía nam Lăng thành. Nơi kế tiếp, hẳn là phía dưới Lăng thành là thành Tây Khuyết,nơi đó đã rất gần Nam Man biên giới Đại Thiên. Tương Như Nhân tính toán, thời điểm viết phong thơ cuối cùng,, Hoàng Thượng hẳn là phải ở thành Tây Khuyết. Thư từ Lăng thành đã tới trễ một ngày, nói cách khác, Hoàng Thượng có thể thời điểm ở Lăng thành cũng đã xảy ra chuyện.

    Nàng có thể nghĩ đến chính là thư bị chặn lại, cho nên mới phải muộn một ngày. Rồi sau đó bắt chước bút tích Hoàng Thượng cứ hai ngày đưa tới một lần. Như vậy người này nhất định biết được thói quen mấy ngày này của Hoàng Thượng. Không phải người hầu hạ gần kề thì chính là quan viên tùy thân.

    Từ Lăng thành ra roi thúc ngựa truyền tin tiến đến thành Lâm An, ngày đêm không thôi cũng mất ba ngày. Tay nắm bút của Tương Như Nhân run lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài người, phân phó Thanh Đông, "Lập tức tuyên Tương Đại học sĩ tiến cung."

    Tương Như Nhân tay cũng không ngừng, lấy ra giấy viết thư viết ba phong thư sai Tử Hạ đưa ra ngoài. Không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất. Bình vương gia đi đưa dâu, nam tuần lại mang đi một bộ phận quan viên. Nếu là thật sự đã xảy ra chút gì đó, hiện giờ triều đình là rất dễ công hãm.

    Tương Đại lão gia vội vã vào cung. Tương Như Nhân cũng không giải thích thêm, trực tiếp đem chuyện những bức thư nói một lần, "Phụ thân, Nhị ca cùng theo nam tuần, có gửi thư trở về không? "

    Tương Như Nhân sau khi nói xong lại hỏi như vậy, Tương Đại lão gia cũng hiểu được không bình thường, "Nhị ca ngươi hắn bảy tám ngày sẽ gửi về một phong thư, lần này đã tới mười một, mười hai ngày ."

    "Nhớ không lầm thì Trình gia tam thiếu gia cũng đi ." Tương Như Nhân tâm trầm xuống, "Không biết Trình gia kia như thế nào? "

    "Phụ thân, nếu hoàng thượng bị thương hoặc là không cẩn thận gặp chuyện không may. Mặc dù có cùng Nam Man kia nổi lên xung đột, thư cũng sẽ không đưa về đúng thời gian." Như vậy không phải là sợ Tương Như Nhân ở thành Lâm An sẽ nghi ngờ sao, cho nên phải phỏng theo bút tích của hoàng thượng và nội dung viết thư về.

    "Bây giờ ngươi tính sao? " Tương Đại lão gia xuất cung có thể liên hệ đám người Trình thái phó. Nhưng trong cung nếu đã xảy ra chuyện gì, vẫn là phải dựa vào chính nàng.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ