Chap 1: Ngày em đến

4.1K 232 9
                                    

"Vốn không phải chuyện cậu cần tớ, hay tớ cần cậu mới quan trọng.
Bởi tớ luôn nghĩ, điều tuyệt vời nhất chỉ thực sự tuyệt vời
Khi cả hai chúng ta.
Chính việc cả hai thể làm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi của năm nay đã ngoài 17, vẫn chưa thể nói làm gì được cho đời. Vẫn ăn bám bố mẹ sống qua ngày, vẫn đi học đều đặn để lên lớp. Nhiều khi tôi tự nhủ phải sống khác đi tương lai mới tươi đẹp lên được, cơ mà ngựa quen đường cũ, được dăm bữa tôi cũng bỏ cuộc vì không chịu được nhiệt. Và trên đời này, tôi thích nhất là lựa chọn. Thật chẳng hiểu người khác nghĩ gì, với tôi nếu đã cho mình hẳn hai kết quả thì việc lựa chọn không phải rất dễ dàng sao?

"Doyeonie, đi học thôi muộn rồi"

Tiếng con bạn tôi hét từ sớm, chẳng hiểu vì gì mà tối muộn qua còn nhắn tin kêu tôi phải đến trường sớm hơn mọi hôm.

Nhà nó không giàu như nhà tôi, nhưng được cái tính tốt nên hai đứa cũng thân. Nó thường qua nhà tôi ăn tối, nhà hai đứa lại gần, ba mẹ tôi lâu dần cũng quen mặt. Thi thoảng còn đùa nhau rằng chúng tôi vì dính nhau nhiều quá nên tới tầm tuổi này vẫn chưa có ma nào thèm rước.

Như thường lệ, nó dắt chiếc xe đạp cùng tôi đi bộ tới trường. Bây giờ là mùa đông nên mặt đứa nào đứa nấy cũng ửng đỏ.

"Tại sao bữa nay lại tới sớm vậy?"

"Cũng không có gì đặc biệt, học sinh mới tới, nghe nói thú vị lắm nên cả lớp quyết định đi học sớm một buổi để chào đón, tiện xem thú vị ở chỗ nào"

Tôi nghe vậy chỉ ầm ừ cho qua. Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi thì phải.

Trường tôi cách nhà khoảng 500m đi bộ. Kể ra cũng gọi là xa, nhưng nhờ nó mà tôi mới có thân hình đẹp đẽ thế này- 1m73 không phải là đáng mơ ước sao? Tôi có thể chơi mọi môn thể thao tôi thích, vì chiều cao tôi phù hợp tất thảy.

Tôi tạm biệt đứa bạn để lên lớp trước. Không phải vì tính tôi tò mò hay gì cả, tôi lên để chắc chắn rằng, hai cái bàn trống phía cuối là của tôi.

Mở được chiếc cửa lớp làm bằng gỗ truyền thống ra, tôi bước vào lớp mà như không phải lớp mình. Nào là hoa, là cỏ..trang trí tùm lum hết cả phòng. Đám con gái kêu tôi qua giúp chúng nó một tay vì chúng nó thấp quá, nhưng tôi cũng không nhận lời vì tôi lại quá cao, mới đứng lưng chừng đầu đã chạm quạt trần. Thật quá nguy hiểm cho tính mạng của tôi.

Móc trong ngăn cặp nhỏ chiếc điện thoại ra, tôi kéo lên kéo xuống đọc mấy tin vớ vẩn trên website của trường.
Mọi người đều xúm lại bàn về học sinh mới của lớp tôi. Ngôi trường này thật lắm đứa quái đản. Lớp tôi còn chưa biết mặt mũi người mới ra sao mà tụi nó chưa gì đã chia team chửi nhau rồi. Xem ra có vẻ vô cùng thú vị.

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ