Nếu có một bí mật nào đó, tôi muốn mang theo hết cả cuộc đời, một bí mật không thể bật mí. Thì bí mật đó sẽ chính là em, chính là mang tên em.
Tôi không nhớ mình đã yêu bao nhiêu lần. Chỉ nhớ cái cảm giác vụn vỡ mỗi lần bị bỏ rơi, thậm chí là nhớ rất rõ. Thế nên rất lâu rồi, bản thân chẳng còn thích ai nữa. Phần vì sợ cái nỗi đau ấy, phần vì.. có lẽ cô gái tôi thương thật lòng cả đời duy chỉ còn em- Choi Yoojung.
Từ hôm về lại Hàn Quốc, tâm trạng tôi khá khẩm hơn hẳn. Hợp đồng với đối tác mới cũng đã hoàn thành, không khí nơi đây xem ra hợp với tôi đến lạ nên chính là rất thích thú. Chỉ có chút chuyện nhỏ thôi, chỉ có chút chuyện liên quan đến em.
Bữa nay tôi dậy từ sớm, chọn cho mình bộ đồ nhã nhặn lịch sự để đi ăn thân giao với đối tác. Đúng 7h, chiếc xe lăn bánh trên đường dài seoul lạnh giá. Tự mình lái xe quả là điều thường thấy trên màn ảnh, nhưng vừa lái xe vừa chơi game thì không phải film nào cũng làm. Nói về khoản đi xe, tôi tự tin tuyệt đối vào tay lái của mình. Bởi ngày bé thích nhất là ô tô, chính là đã học lái từ khi còn rất nhỏ. Chính vậy.
Vị tổng tài là tôi vừa bước vào, hai hàng nhân viên đều gập người 90 độ chào hỏi. Thấy điều này là không cần thiết, nên khuôn mặt tôi tỏ ra có chút nghiêm nghị làm họ lo lắng.
Tới đại sảnh, một người đàn ông lịch lãm bỗng chốc tiến lại gần tôi nói:" Cô Doyeon, chúng tôi phải xin lỗi khi thông báo tới cô rằng, hợp đồng giữa chúng ta sẽ bị hủy. Có một số điểm sếp chúng tôi thấy không hợp lý, xét cho cùng nếu hợp tác cũng không đem lại được kết quả gì. Thành thật xin lỗi, mong chúng ta sẽ còn cơ hội khác". Nói xong hắn mang điện thoại ra gọi điện như không có gì. Tôi ngẩn ngơ chút rồi liền đuổi theo, kết quả là hắn ta tới hãng máy bay Korean Air. Trong đầu hiện giờ không nghĩ được gì, đành cứ thế mà bước vào.
_Woo... Wooseok? Sao anh lại ở đây?- Tôi dùng hết sự ngạc nhiên của mình vào một biểu cảm thẫn thờ. Xem ra sự xuất hiện của tôi không trong ngoài dự đoán của anh ta.
_Là cô Doyeon đó sao. À, tôi ở đây để tiến hành kí hợp đồng với ngài đây. Xét thấy có nhiều điểm tương đồng giữa hai công ty, có thể thuận lợi phát triển làm ăn nên hợp tác. Có gì không cô?- Wooseok đi ra phía tôi nói bằng cái giọng đầy mỉa mai. Tức quá mà không thể ra tay, tôi quay gót bỏ lên xe ra về.
Vừa về tới nhà thì trời đã xỉn tối. Căn nhà hôm nay bỗng trống vắng chẳng có ai. Có lẽ mẹ vừa ra ngoài. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tắm rửa xong liền lên phòng đánh ngủ một giấc quên hết ưu phiền. Nào đâu mọi thưa chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi nhận được cuộc điện thoại, sau đó liền tức tốc phóng xe hết sức bình sinh tới bệnh viện.
BỆNH VIỆN
_Bác sĩ, mẹ tôi có sao không? Liệu mẹ tôi có sao không?- giọng tôi run run khi thấy đầu bà chảy rất nhiều máu. Nước mắt không thể rơi lã chã mà cứ chặn đứng cổ họng tôi lại. Bà được đưa vào phòng cấp cứu trong tiếng gọi của các cô y tá chuẩn bị lấy dụng cụ cho bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, thì chính là lúc bản thân tôi gục ngã. Không còn chút sức nào nữa, từng tiếng nấc nghẹn tôi bật khóc thành tiếng. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này? Chuyện gì đang xảy ra chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
Fiksi PenggemarYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...