Chap 23: Biết quá nhiều hẳn sẽ rất đau

383 45 6
                                    

_Sao lại ở đây?

Đôi mắt nhắm nghiền vì lo lắng và đôi chút sợ sệt của tôi nghe được giọng nói khác lạ mà mở khe khẽ, đủ để thấy giọng nói ấy là của ai.

_Yoo..Yoojungie?

_Trả lời em, sao chị lại ở đây?

_Chị ở đây là vì..

Chưa kịp trả lời hết câu, Yoojung đã vội lấy tay che miệng tôi lại, nhấc tôi dậy đẩy vào tủ quần áo rồi đóng vội.

Tủ đóng cũng là lúc ai đó bước vào, nghe kĩ tiếng chút..à Wooseok.

Không rõ biểu cảm hắn lúc này thế nào, chỉ loáng thoáng đôi chút, giọng nói ấy rất điềm tĩnh.

_Em tới đây sao?

_Giọng anh thật lạ, giống như em không được chào đón ở đây vậy.

_Yoojungie, em biết anh không có ý đó. Chỉ là anh ngạc nhiên vì em tới thôi, lâu rồi em đâu còn về nhà.

_Ừm, em ở ngoài vẫn ổn, anh đừng lo. Hôm nay chỉ là..chỉ là em muốn tìm đọc vài cuốn sách ngoài kia không bán nên tới thôi, không biết anh sẽ về vội vậy, là em không phải phép, xin lỗi anh.

_Em nói gì vậy, nhà anh cũng là nhà em, mà về nhà mình thì sao cần xin phép. Cũng khuya rồi, hay là em..

Yoojung rất không lễ phép mà cắt ngang lời định từ chối, sau đó chưa tới vài giây nghĩ ngợi đủ kiểu về sự tồn tại của người nào đấy mà cụ thể là tôi trong tủ quần áo thì đành ngượng ngịu đồng ý? Cũng không rõ nữa, qua khe tủ, em đã cho tôi một cảm giác như vậy.

_Wooseok, đêm nay em muốn ở lại đây đọc sách, nếu anh không phiền giờ em muốn yên tĩnh một mình.

_Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Anh về phòng trước. Em ngủ ngon.

Một người thực tế như tôi đôi khi lại hay đọc lả lướt mấy câu quotes tình cảm sến sẩm trên internet. Ví dụ điển hình như lúc này, câu:"thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu" rất hợp với Wooseok, dại gái đến thế là cùng.

_Doyeonie, chị ra được rồi.

Để mà nói cảm giác lúc này so với ban nãy bị Yoojung dọa một phen thì có phần đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Cái giọng nói như muốn nhảy vào đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết ấy và cả cái khoanh tay nữa..thà để tôi chết trong nòng súng khói đạn của tên Wooseok đáng ghét kia còn hơn.

_Ra mau đi, cửa cách âm, không phải sợ.

Giọng Yoojung thúc giục tôi, cơ mà tôi đâu sợ bị phát hiện, tôi là đang sợ em kìa.

_Chị..chị..

Ngao ngán đứng lúc lâu em đành đi tới mở bung cửa tủ, đôi mắt tôi giật thót nhắm nghiền lại. Aigoo phải chăng chỉ cần ti hí mắt đôi chút là sẽ bị đập cho vài phát không?

_Tối nay chị ngủ cái giường đằng kia đi.

Trong vài giây có lẽ tôi đã nghĩ mình cần đến gặp bác sĩ tai mũi họng sớm nhất có thể. Chết rồi, không ổn, dịu dàng quá!

_Em..em là đang lo lắng cho tôi sao?

_Em nghĩ vậy. Thôi đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm để ra khỏi đây nếu chị không muốn vi phạm pháp luật ở vài khoản không nhẹ nhàng là mấy này.

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ