Chap 21: Ngoại lệ của tôi chính là Choi Yoojung

336 44 7
                                    

"...Bạn luôn phải ghi lòng tạc dạ một vài điều, khô khan nhưng có ích cho cuộc sống của bạn. Chẳng như việc đừng tin ai đó hết lòng, nhưng cũng tuyệt đối đừng đa nghi ai quá nhiều, làm như vậy sẽ rất mệt mỏi. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi mong bạn sống một cuộc sống đủ 24 giờ ý nghĩa thay vì 48 giờ lo lắng đủ điều. Con người luôn có một điều ngoại lệ, dù là vô hình hay hữu hình, ai ai cũng đều sẽ có.."

Đó là những dòng chữ cuối cùng trong quyển sách "Cô bé người rừng" của tác giả Andi mà tôi đọc được trước khi lên đường sang Canada bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi tự cảm thấy bản thân mình khá thực tế, cũng khá lười nhác nhưng cũng luôn lạc quan, ở một số chuyện, nếu không biết rõ, hay nếu biết trước kết quả thì tuyệt nhiên sẽ không làm, không thắc mắc, không quan tâm. Ấy vậy mà vẫn có ngoại lệ và ngoại lệ của tôi là Choi Yoojung.

Yoojung dường như làm tôi đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, không sao, tôi vẫn thích em. Yoojung năm lần bảy lượt tự cho mình cái quyền bỏ đi ngay khi tôi vừa tìm thấy, cũng được, tôi sẽ lại đi tìm em lần nữa. Em lừa dối tôi bao lần, chẳng việc gì, rồi tôi sẽ lại vì nhìn thấy nụ cười ấy mà mềm lòng. Quá ngốc phải không? Thật sự Kim Doyeon ngốc chết đi được.

_Em về trước đây, chị cũng mau về sớm

_Được, tạm biệt em

Trời nhấp nhem tối rồi mà tôi vẫn muốn lân la ở lại nơi này. Không hiểu sao muốn ngồi suy ngẫm lâu thêm chút nữa, biết đâu sẽ nghĩ ra điều gì hay ho. Kết cục là em vừa đi khỏi vài phút, tôi đã vội vã rút điện thoại ra nhắn tin cho em

_Em đây

_Yoojung, chị có chuyện muốn hỏi

_Ừm, em nghe

_Tại..tại sao?

_Em nghe, cứ nói đi

Đọc được cái thứ tiếng dịu dàng ấy, lòng đau quặn thắt biết mấy khi không phải của em. Nhưng là tôi không kiềm lòng được, chỉ muốn hỏi rõ ngọn ngành.

_Tại sao em phải dùng thiết bị giả giọng trong khi trước đó em không hề mất tiếng?

_À, ra là chuyện đấy

Giọng em cười nhạt, nghe chua xót bao nhiêu. Em..hình như không ổn phải không?

_Doyeonie, hôm nay em sẽ nói hết

_Chuyện gì?

_Doyeonie, em đã đi tìm chị..rất lâu. Nhưng dù em có tìm lâu thế nào cũng chẳng thấy. Quả nhiên chị vẫn như ngày bé, chơi trốn tìm giỏi hơn em gấp vạn lần.
Doyeon, em đã gặp Wooseok. Wooseok đối với em rất tốt trong quãng thời gian vắng chị, cậu ấy giúp em tìm chị dẫu chẳng lấy nổi một tia hy vọng. Cậu ấy không tồi như chị nghĩ đâu, mọi thứ em làm hiện giờ..hãy hiểu cho em..em nợ cậu ấy quá nhiều..
Doyeon, hãy cứ là chị, hạnh phúc đi, em không xứng có tình cảm ấy...

Kim Doyeon nước mắt lăn dài thế nào chắc Choi Yoojung không thấy, Kim Doyeon có nấc nghẹn lên từng từng tiếng thì Choi Yoojung sao có thể nghe được đây. Tin nhắn của Choi Yoojung rất dài, Doyeon tôi không dám đọc hết. Đành quệt nước mắt vội, chạy thật xa về phía trung tâm.

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ