Chap 14: Tạm biệt

987 84 42
                                    

_Tôi hiểu rồi

Bản thân nghe em nói thế vốn dĩ cũng không còn gì để đáp lại. Chỉ là bàn chân vẫn muốn giữ nguyên ở vị trí đó, để ngắm nhìn em lâu thêm chút nữa, ghi nhớ nụ cười và giọng nói ấy nhiều hơn chút nữa.

Kim Doyeon tôi sống bao năm trên cuộc đời, vẫn luôn cảm thấy tất cả đều quay lưng với mình. Nhưng nhờ có Yoojung, mà mọi thứ trôi qua đều có vẻ dễ dàng hơn. Chính vì vậy tôi cần em, đã từng rất cần em ấy.

Nhưng có lẽ tôi nên hiện thực một chút. Em giờ là vợ người khác, chúng tôi cũng đã xa nhau một khoảng thời gian đủ lâu rồi. Tôi cũng đã là người có hôn ước, chẳng thể cứ bám víu vào một quá khứ không có kết quả. Ngày hôm nay tôi đứng nơi đây, nhìn sâu vào đôi mắt em một lần nữa, nhẹ nhàng chúc em hai chữ" bình yên".

Sáng hôm sau, tôi lập tức cùng mẹ bay về Canada điều trị. Bệnh tình mẹ vẫn chưa thể di chuyển, nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải trở về. Trước khi đi, tôi với Hàn Quốc chỉ kịp nói" hẹn gặp lại".

_Doyeonie, em ở đây

Giọng Yeunjung mừng rỡ vang vọng cả một góc sân bay. Ôi nhớ quá, nhớ cái khuôn mặt và giọng nói này.

_Chị đã nói em không cần ra sân bay đón rồi mà.

Yeunhjung ôm trầm lấy tôi mà nói:" Nhưng em nhớ chị quá, biết sao giờ?"

Tôi cũng theo đó mà ôm lấy em. Ừ tôi cũng vậy, cũng nhớ em. Nhưnh điều đầu tiên nên làm đó là làm thủ tục cho mẹ điều trị tại bệnh viện ở Canada, không phải sao?

_Ôi em quên mất bác gái.

_Bác ơi, con chào bác. Con là Yoo Yeunjung, là...

Yeunjung còn đang ngại ngùng thì mẹ tôi đã thêm vào:" Là bạn gái con bác, đúng chứ?"

Yeunjung ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Còn tôi thản nhiên như không có chuyện gì đưa mẹ lên bệnh viện nhanh nhất có thể mà không một chút để ý đến biểu cảm của em.

Dọc đường đi, tôi cứ mãi ngắm cái khung cảnh nơi đây. Nó vừa có chút gì đó thân thuộc, xong lại cũng thấy phần nào lạ lẫm. Những con người nơi đây, những tòa cao ốc hiên ngang thế này, bỗng có gì đó làm tôi nghẹn lại. Cảm giác cho tôi một nơi yên bình giống Seoul, không quá náo nhiệt lại cũng chẳng điền đạm. Seoul không giống tôi, Seoul vẫn thế, còn tôi thì đã trưởng thành mất rồi.

Thủ tục nhập viện hoàn chỉnh cũng là lúc tôi phải lên công ty bàn giao công việc những ngày qua đã bỏ lỡ. Tôi vội vàng bỏ lại sau lưng mọi thứ mà chạy nhanh đến làm bạn với công việc.

_Chủ tịch sao không nghỉ ngơi lại đã đến đây làm việc rồi ạ?

_Thế sao cậu thi thoảng không nghỉ vài buổi ở nhà với vợ mà lại đi làm đều đặn vậy?

Tôi vừa đánh máy vừa cười đùa trả lời câu hỏi của cậu trai trẻ mới vào làm năm ngoái.

_Vì nếu nghỉ thì sẽ không kịp tiến độ công việc ạ

_Cậu nói đúng rồi đấy. Con người ta luôn muốn sống chậm lại. Nhưng họ quên rằng nếu không vội vã thì sẽ không theo kịp hiện tại. Tiến độ sống mỗi người một khác mà, phải không?

_Vâng, có lẽ chị nói đúng. Thôi em xin phép về phòng, độ này công ty không chị mọi việc rối tung cả lên.

_Được rồi cậu về phòng đi. Phần còn lại tôi sẽ làm

Thế là tôi như sống với máy tính 2 hôm liền không nghỉ ngơi. Đúng là vắng tôi công ty đã có chút lộn xộn. Bỗng dưng một số nhà đầu tư xin rút khỏi dự án, cổ phiếu giảm và khách hàng bắt đầu có những phàn nàn về chất lượng dịch vụ. Vậy nên chiều hôm sau tôi lập tức mở cuộc họp

_Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc Kim Đô Nghiên của tập đoàn IMAC và là chủ tịch chuỗi các khách sạn 5 sao Tourlips. Một số cổ đông ở đây có lẽ chưa rõ tôi nên tôi xin giới thiệu lại một chút như vậy. Không dài dòng, chúng ta cùng vào vấn đề chính luôn nhé.

Tôi bắt đầu đặt ra những khúc mắc về sự phát triển của công ty trong những ngày thiếu vắng tôi. Từ đó đề ra kế hoạch và sự phát triển hoàn toàn mới. Có thể nói đây sẽ là một bước ngoặt mang tính đột phá của Tourlips cũng như sẽ là nguồn lợi nhuận mới cho IMAC.

Cuộc họp đi đến kết thúc với phần đông sự ủng hộ cho sự phát triển mới có phần liều lĩnh của tôi.

_Đô Nghiên, ra đây gặp em chút.

Mặt Yeunjung nghiêm trọng nói với tôi. Tôi cũng thắc mắc liền theo ngay.

_Vậy là sao? Tất cả các khách sạn Tourlips trên thế giới sẽ đóng cửa ngoại trừ Onestyle?

_Haizz tưởng em có chuyện gì gấp lắm cơ. Nào giãn cơ mặt ra. Tôi chỉ là...

Nói chưa dứt câu đã bị cánh tay của em hất văng ra.

_Nhưng chị biết số tiền khi chúng đồng loạt đóng cửa sẽ là bao nhiêu không? Tập đoàn đang đi xuống, sao có thể liều lĩnh đóng cửa tất cả để thử nghiệm giải pháp mới?

_Hóa ra cũng là vì không tin tưởng? Thôi tôi hiểu rồi, giờ tôi cần về tham khảo thêm tài liệu. Những gì đã quyết định, tôi mong em sẽ tôn trọng. Chào em

Tôi quay lưng đi thật nhanh mặc em đứng đó gọi khản giọng. Tôi biết có lẽ những ngày qua tôi đã quá chú tâm tới công việc mà bỏ rơi em, bỏ rơi cái khoảng trống đáng lẽ nên được lấp đầy chứ không phải ngày một lớn hơn. Tôi biết em không có ý đó, thế nên mới quay lưng đi, một mình gom nỗi buồn lại về đây.

Vài ngày sau đó tôi đều không về nhà, phần vì không có thời gian, phần vì muốn tránh mặt em nữa. Dạo này ngoài công ty ra, bản thân tự thấy chẳng còn thiết tha gì đến ai. Nên dọn ra ngoài ở có lẽ là việc nên làm?

Nói là làm, ngay trong ngày tôi đã mau chóng trở về để thu xếp hành lí.

Về đến nhà thì không có ai, vậy nên tôi lên thẳng trên phòng. Tôi chit đem có vài bộ quần áo rồi đi thôi cũng không cần gì hơn. Sau đó đứng ngắm nghía nơi này một chút, lòng bỗng có chút nghẹn lại, liền rút một mẩu giấy ra ghi cẩn thận hai từ:"tạm biệt".

Có lẽ ngôi nhà này chẳng phải thân thuộc nhất, nhưng là nơi ấm áp nhất. Nơi đã cố chấp tôi khi xa nhà, nơi cho tôi thêm một người mẹ, một người ba, hơn cả là một người thương yêu tôi hết lòng. Tôi rời đi không phải vì hết tình cảm với nơi thân thuộc này.  Chỉ là con người đến lúc nào đó cũng cần khoảng trời riêng của chính mình, sống trong đó một mình, không chứa chấp thêm ai hình bóng ai. Chỉ như vậy thôi, đơn giản là vậy thôi.




[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ