Tôi có một thói quen khá lạ lùng, chính là luôn tự đặt ra trong đầu vô số câu hỏi, tưởng tượng cùng lúc ra nhiều viễn cảnh, để rồi chưa tới vài phút sau thì đã tự mình đau lòng, tự mình buồn bã.
Khoảnh khắc bây giờ cũng thế. Đứng đối diện em, nhìn kĩ vào hai hàng mi cao vút, cặp chân mày bẽn lẽn hơi nhíu vào trong, sống mũi cao và cả bờ môi đỏ hồng ấy, bỗng dưng tôi nghĩ lại sắp xảy ra một cuộc chia ly. Tôi không thích cảm giác như thế chút nào, chỉ vừa gặp đã phải vội xa.
_Rồi
Yoojung chỉ "rồi" rất nhỏ cũng đủ khiến tôi giật mình. Tôi biết em ngại nên chỉ mỉm cười rồi ngồi vào xe.
Yoojungie ấy mà, tôi thực sự rất cưng nựng em ấy ngay từ khi còn nhỏ. Cái bóng dáng nhỏ con luôn loay hoay đọc đủ loại sách ở thư viện, hay hình ảnh cô sinh viên năm nhất đại diện cả trường đi thi piano và giành giải quán quân toàn quốc, chúng cứ luôn hiện hữu ở một góc nào đó trong trái tim tôi.
Em ngồi lên xe, sau đó rụt rè quay sang nhìn tôi.
_Unnie, chị thích em nhiều không?
_Unnie có, unnie thích em rất nhiều
_Vậy sao khi ấy unnie lại bỏ em đi?
_Tôi không bỏ em, chỉ là ông trời lúc ấy không cho chúng ta bên nhau
Tôi cười nhạt nhòa khi nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của em. Cảm giác này...hình như trong một khoảnh khắc...trái tim tôi đã bị bóp vụn.
_Ngày ấy cảm ơn chị vì đã luôn che chở em, em thực sự rất cảm kích.
_.........
_Unnie hãy sống thật tốt cùng Yeunjung nhé, em tin cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho ch...
_Đừng nói nữa
Tôi hét lớn như quát vào mặt em.
_Em đang chúc tôi hạnh phúc sao? Chúc tôi hạnh phúc dù biết rằng người tôi thích lại là em sao? Em thật quá tàn nhẫn, Yooojungie.
Chỉ nghĩ đến thế cũng khiến sự mạnh mẽ của tôi biến thành tro tàn bay đi không dấu tích.
Nghe tôi quát vậy Yoojungie cúi gằm mặt xuống, để hai bên tóc xõa xuống che hết khuôn mặt ưu tú của mình.
_Thật ra, em từng thích unnie nhiều lắm. Chưa từng có ai đối tốt với em như unnie, chưa từng dù chỉ một người hỏi em thấy thế nào. Nhưng duy chỉ có unnie hỏi em đau ở đâu không khỏe chỗ nào. Mọi thứ từ trước tới giờ, em đều làm cùng unnie, nên bảo em quên unnie đi đúng là cực hình. Bởi lẽ đâu đâu cũng hiện rõ rệt hình ảnh hai đứa. Khi chị đột nhiên mất tích em đã lo lắng biết bao nhiêu. Nhưng giờ thấy chị vui vẻ vậy, 5 năm tìm chị trong vô vọng cũng trở nên có nghĩa.
Tôi nghe không xót một chữ, khuôn mặt ấy vẫn cắm gằm xuống đất như thể vừa trót làm sai điều gì lớn lắm.
_Tôi không trách em, có trách thì trách tại sao tôi không về tìm em sớm hơn
_Unnie...
_Tôi...tôi chỉ là thấy em thân thiết với Wooseok ở trường, đột nhiên rất đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
FanfictionYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...