Chap 7: Ngày Hàn Quốc gặp Canada

945 136 10
                                    

Đã 3 năm kể từ ngày phẫu thuật, sẹo đã liền và sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục. Mỗi lần có cơ hội, tôi lại cố ngắm nghía mình trong gương lâu thêm một chút. Không phải vì tôi nghĩ mình xinh đến độ khuynh nước khuynh thành, chỉ là mỗi lần như thế, có thể ngắm lại hình dáng cũ của bản thân, thật sự thấy rất thần kì.

3 năm nữa lại trôi qua, và có lẽ những chuyện đáng quên, tôi cũng đã quên hết rồi. Cô học trò quyền lực quậy phá Kim Doyeon ngày nào, giờ đã trở thành tổng giám đốc Kim Đô Nghiên chính chắn và trưởng thành.

Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng với đối tác làm ăn bên Hàn Quốc. Dự định của tôi là mở một chuỗi các khách sạn Tourlips trên khắp Châu Á, với sự giúp đỡ của cô kĩ sư trẻ danh tiếng Yeunjung, tôi đã có 2, 3 khu nghĩ dưỡng ở Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Hong Kong, Malaysia...

Đúng 09:00 AM, chúng tôi có mặt ở sảnh khách sạn Tourlip OneStyle- nơi khởi nghiệp cho mô hình khách sạn hiện đại gần gũi trên thế giới.  Tôi đi cùng em, cùng Yeunjung, em là một nửa tình yêu hiện tại của tôi, cũng là một nửa nhân lực trong công việc hàng ngày. Dự tính của chúng tôi là dự án với đối tác bên Hàn Quốc xong xuôi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

_Nghiên Nghiên mang hết mấy bảng thống kê số liệu theo chưa?- Yeunjung tay trái cầm tài liệu tay phải bấm laptop chỉnh sửa nội dung liên hồi. Tôi nhìn em cười nhẹ, cô gái này bình thường là một tiểu quỷ đáng yêu, nhưng lúc làm việc lại đặc biệt nghiêm túc và có trách nhiệm. Chính vì điều đó, tôi lại càng thấy biết ơn và trân trọng em nhiều hơn.

_Thả lỏng đi em, nó ở trong đây hết rồi nè- Tôi đi ra phía sau em bóp vai giúp em thư giãn rồi miệng cười toe toét chỉ vào cái đầu.

Đúng lúc đó đối tác bên Hàn xuất hiện, một chàng trai trẻ với làn da trắng hồng đặc trưng của dân Hàn, mái tóc nâu đen bồng bềnh được truốt keo cẩn thận và nụ cười dịu nhẹ. Thật khó để tránh ánh mắt quyến rũ của anh ta. Phong thái xem chừng vô cùng điền đạm, vô cùng dứt khoát. Nhìn thật rất quen, nhưng một chút tôi cũng không thể nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Anh ta ngồi xuống bàn, nới lỏng chiếc cà-vạt rồi cất giọng"

_Chào cô, tôi tên Wooseok, là chủ tịch hội đồng quản trị hãng máy bay Korean Air. Chắc cô cũng đã nghe qua, tôi mong chúng ta có thể bắt tay làm việc thật hiệu quả và thành công.

_Chào anh tôi tên Đô Nghiên, là tổng giám đốc tập đoàn IMAC đồng thời là chủ tịch chuỗi dự án các khách sạn Tourlips. Bên cạnh tôi là Yeunjung, cô ấy là kĩ sư của Ngân Hàng Xây Dựng Trung Quốc. Tôi cũng mong lần hợp tác này giữa chúng ta tốt đẹp.

Anh ta nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh sau khi nghe tôi giới thiệu. Hai tay đan lại để trên đùi, cất giọng đáp:

_Trẻ tuổi như quý cô Đô Nghiên đây đã có những thành công đáng để giới trẻ học tập, bên cạnh lại có một cô gái tài giỏi xinh đẹp đây là trợ lí. Thật đáng để ngưỡng mộ.

_Anh quá lời rồi ạ. Vậy thôi chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề chính..

_Khoan đã, cô ấy sắp tới rồi.

Tôi ngơ ngác ngẩng lên không hiểu còn ai, thì đã thấy khuôn mặt niềm nở của Wooseok hướng ra phía cửa sảnh. Tôi vì vậy cũng quay ra theo. Một cô gái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng chạy tới. Nhìn cũng rất quen, và khi cô ấy lại gần, tôi đã trợn tròn mắt đứng dậy nhìn không rời.

Cô ấy xin lỗi Wooseok vì đã đến muộn. Hai người họ trông rất giống một đôi, sau dó liền quay ra đưa tay chào hỏi tôi

_Xin chào em tên là Choi...

Nói đến vậy, cô ấy bỗng dừng lại hẳn. Cũng cùng biểu cảm và cảm xúc với tôi. Hóa ra là em sao Yoojung? Em tới rồi ư? Sao lại lâu như vậy? Tôi đã muốn hỏi em những câu như thế, nếu là Kim Doyeon. Nhưng giờ tôi Là Kim Đô Nghiên, mọi thứ cũng đã khác rồi. Tôi đánh tan sự ngạc nhiên, mỉm cười đưa tay ra

_Chào em, tôi tên Kim Đô Nghiên, rất vui được gặp em.

_Chàoo...chào chị. Em tên Choi Yoojung-phó chủ tịch hãng máy bay Korean Air. Rất rất vui được hợp tác.

Buổi làm việc tuy thuận lợi nhưng lại chứa đầy sự ngượng ngùng của chúng tôi. Suốt buổi, tôi và em đều tránh không nhìn mặt nhau, những lúc vô tình mặt đối mặt, chưa tới vài giây liền vội quay đi luôn.

Đến hết giờ, Yeunjung dẫn Wooseok đi thăm quan Tourlips Onestyle. Còn tôi lên sân thượng ngắm nhìn thành phố. Hóa ra trái đất này, vốn dĩ lại quá nhỏ bé so với tưởng tượng của tôi.

_Chị- tiếng gọi không lẫn vào đâu được của em

Tôi quay lại mỉm cười, cố không làm xáo trộn mọi thứ nhìn em nói vỏn vẹn được vài chữ:" Gặp lại em, tôi vui lắm. Tôi chỉ biết nói như vậy thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Theo dõi fic mình lâu vậy chắc các cậu cũng biết mình thích oánh up lắm đúng hem 😂😂.

Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ mấy cậu. Hôm nay cũng là ngày lượt follow lên 79 người. So với hồi đầu mình viết fic, thật không thể tin nổi. DODAENG cũng đã qua mốc 4k lượt xem với 488 sao chỉ trong 6 chap. Mình thật sự rất vui và DoDaeng cũng là bước ngoặt lớn trong cách viết cũng như đem mình lại gần hơn với nhiều bạn. Cảm ơn thật nhiều

À nhân tiện, mình cũng đang post chap của fic mới mang tên [CHAEQIONG/SHORTFIC] WAITING FOR YOU- CHỜ EM ĐẾN NGÀY MAI (Link fic: http://my.w.tt/UiNb/ngWNbvr9sA) mong các cậu đón đọc và ủng hộ thật nhiều nha.

Yêu các cậu, đọc xong đừng quên để lại cmt và ngủ ngon nhé. Nhớ cmt và ủng hộ các fic khác của mình nhá. 💤💨

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ