Tôi lặng lẽ bước qua Yoojung như chưa hề nghe thấy điều gì. Hỏi tôi có đau không? Đau chứ. Hỏi tôi có nhớ không? Nhớ chứ. Nhưng sao lại vẫn bỏ đi? Sao không rành mạch đứng trước mặt hỏi rõ ngọn ngành, lại cứ một mình chịu đựng tổn thương. Nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?
Tôi cảm nhận rõ rằng trái tim chúng tôi đã không còn đồng điệu nữa. Cô ấy có cuộc sống của cô ấy, tôi cũng có cuộc sống mới của mình. Vậy nên chẳng có lí nào chúng tôi cứ tiếp tục làm phiền cuộc sống của nhau như trước nữa. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.
_Chúng ta cứ vậy mà bỏ lỡ nhau sao?
_Vâng, em nghĩ vậy.
_Chẳng lẽ em không muốn biết quãng thời gian qua tôi đã sống khổ cực thế nào?
_Em muốn. Nhưng nếu biết rồi mà lại để bản thân yếu lòng, tốt hơn hết là nên lãng quên đi.
_Bao năm qua, em thực sự đã rất khác.
Yoojung bước đi thật nhẹ nhàng, rồi khựng lại đáp vỏn vẹn vài câu:" Đó là cách duy nhất để em tồn tại trong cái thế giới đáng sợ này"
Kể từ sau hôm đó, chúng tôi gần nhue không gặp nhau nữa. Mặc dù chúng tôi vẫn đang chung một khách sạn, nhưng vẫn lửng lờ bước qua nhau như hai kẻ xa lạ. Đau lòng nhưng đó lại là cách tốt nhất.
Tôi dần lấy lại tinh thần để tập trung điều tra cho công việc. Bản thân 24/7 đều ở văn phòng. Không thì cũng ở trong bệnh viện với mẹ, cứ như thế gần tháng trời.
_Mẹ ơi, hôm nay con mệt. Thực sự rất mệt- Tôi nói mà miệng vẫn mỉm cười buồn bã.
_Nhiều lúc con chỉ ước mình được trở lại ngày bé. Có chuyện gì không phải không vừa ý liền có thể cho mình cái quyền dựa dẫm vào mẹ, ỷ lại mẹ, để mẹ che chắn, mẹ bảo vệ. Nhưng giờ con lớn quá, chẳng biết mẹ có bảo vệ nổi không nữa- Tôi ụp mặt xuống giường bệnh mà khóc nấc lên. Khóc như một đứa trẻ chẳng ai có thể dỗ dành. Khi ấy có lẽ điều kì diệu đã xảy ra, các ngón tay mẹ có dấu hiệu cử động. Tôi ngẩng mặt lên mà đơ cả người, liền vội vã gọi bác sĩ, gọi y tá.
Các bác sĩ vội chạy đến đo nhịp tim và huyết áp cho mẹ. Tôi trong lòng vừa mừng vừa sợ, bàn chân theo quán tính chỉ biết lùi ra ngoài, lùi dần lùi dần rồi biến mất.
Bước chân sau đó liền va phải vật gì làm cả người mất thăng bằng mà gục xuống. Tôi lấy tay che mặt như tên tội phạm bị bắt giữ, chỉ vì lúc này...tôi đang quá sợ hãi.
_Mạnh mẽ lên, mẹ chị nhất định sẽ không sao
Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy vang bên tai. Tôi sững sờ, rồi lại chẳng nhớ muốn nói gì mà òa khóc lớn hơn. Cứ khóc trong lòng em vậy, khóc đến nghẹn cả lời. Em thì cứ ân cần vỗ về tôi như thế. Chẳng hiểu sao lại cứ muốn dừng mãi ở khoảnh khắc này.
SÁNG HÔM SAU
Tôi tỉnh dậy khi những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt. Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ quá, chói chang quá. Sau đó liền bật dậy lao đến bệnh viện thật nhanh thì
_Dậy rồi à?- Yoojung mang hai đĩa thức ăn em chuẩn bị lên bàn, dịu dàng đặt xuống. Thấy tôi vẫn thẫn thờ ở cửa em liền nói:" Ăn với em đã rồi hãng đi, Doyeonie"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
FanfictionYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...