Chap 2: Em sinh ra là để tôi bảo vệ

2.1K 219 25
                                    

"Reeng...Reeng"

Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi tỉnh giấc. Thông thường nếu nó kêu lên lúc tôi còn đang ngái ngủ, tôi sẽ tiện tay mà quẳng nó ra cửa sổ cho đỡ phiền. Nhưng hôm nay tôi lại mỉm cười chào đón em nó, chính bản thân tôi cũng thấy kì lạ.

Nhìn biểu cảm của mẹ khi thấy tôi bước xuống nhà sớm thì tôi biết, không phải chỉ mỗi tôi thấy như vậy.

Tôi nhanh chóng trả lời hết một loạt câu hỏi của người mẹ có đứa con lần đầu dậy sớm suốt 2 năm trung học, rồi vội vã cầm chiếc bánh kẹp vừa đi vừa ăn.

Tới trước cổng trường, cả một tốp học sinh vây thành hình tròn. Theo phán đoán của một đứa có 2 năm kinh nghiệm tại ngôi trường này như tôi, thì một chính là đang xảy ra xung đột giữa tụi con gái trong việc anh này là của tao chứ không phải của mày, hai là ngược lại, cô này của tao mày không liên quan.

Và bỏ lên lớp là quyết định sai lầm nhất từ trước tới giờ của tôi.

"Em không sao chứ?"- Tôi viết vội vào tớ giấy để hỏi thăm em. Nhưng xem chừng các khớp ở tay bị lệch, tôi thấy em khá khó khăn để viết ra giấy

"Em không sao, chị đừng lo lắng"

"Em chắc chứ? Nếu ban nãy chị dừng lại để xem chuyện gì xảy ra, thì có lẽ em đã không thành ra thế này. Thật xin lỗi em"

Mái tóc hạt dẻ mới hôm qua trông thật cuốn hút thì nay lại tạp nham với những quả trứng tanh tưởi, trên mặt em đầy những vệt trắng của bột mì. Chỉ riêng có nụ cười ấy, vẫn chẳng hiểu sao lại vô tư đến vậy cho được.

"Em thật sự không sao mà. Vì may mắn của chị luôn ở bên bảo vệ em cả đấy"

Nghe em nói, tôi phải cố nuốt ngược tiếng nấc nghẹn vào trong. Em thật ngốc, tôi nào đã làm gì được cho em cơ chứ.

Suốt buổi học hôm đấy, tôi chỉ chăm chú nhìn em. Có thể với người khác, em là một cô gái không có gì để chú ý. Nhưng với tôi, mọi thứ thuộc về em đều gắn liền với hai từ "đặc biệt".

"Sao lại cứ nhìn em suốt vậy?"

Em đẩy tờ giấy sang chỗ tôi, liếc qua một lượt, tôi đáp:" Tại em đẹp quá"

Thấy em ngượng ngùng, chẳng hiểu sao tâm tình tôi đặc biệt tốt. Tôi với tay qua chỗ em lấy thêm tờ giấy, ghi vội vài dòng

"Xin lỗi nhưng chị vẫn chưa biết tên em"

"Là Choi Yoo Jung"

"À, vậy sao"

"Kim Doyeon- ssi, chị thật có khả năng làm người khác đau lòng đó"

Em đột nhiên sử dụng giọng nói làm sự chú ý đổ dồn hết vào mình, đang là giờ toán, căn bản là không ai dám hé miệng nửa lời. Nhìn em ngơ ngác tôi lại không nhịn được cười.

"Sao mọi người không dưng lại nhìn em vậy?"

"Chị nói từ đầu rồi còn gì, là do em đẹp quá"

"Đừng đùa nữa, rốt cuộc tại sao vậy?"

Tôi mím môi, quay lên bảng không trả lời. Sau đấy cũng cố gặng hỏi thêm vài lần, nhưng đại khái em cảm thấy, hỏi nữa tôi cũng không nói nên đành bỏ cuộc.

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ