Chap 16: Tiếng mưa tí tách ngoài hiên có còn làm em rung động không?

542 69 10
                                    

Tôi tỉnh dậy trong cái nhức óc đến tận xương tủy.

Chết tiệt uống nhiều vậy sao?

Trời đã quá nửa đêm, ngồi dậy từ phía giường là có thể nhìn thấy thứ ánh sáng chói lóa đáng sợ từ sấm chớp. Bình thường chỉ cần thấy đôi chút thôi thì đã bịt tai nhắm mắt trốn bừa vào một góc nào đó sợ hãi. Nhưng hôm nay lạ quá, tôi không sợ, có nhìn thế nào cũng không thấy sợ.

Đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, từng bước chầm chậm hướng tới ban công, mưa bắt đầu rơi từng hạt tí tách..tí tách..tí tách..rồi to dần.

_Mưa nặng hạt quá

Em từ đâu đi tới rồi chống tay ra thành bàn công ngay cạnh tôi. Tôi nhìn em, không sững sờ, không ngạc nhiên, cũng không đáp lại câu hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn em, cố dướn cao chân mày để thu nhỏ dáng người của em vào đôi mắt. Bỗng có chút man mác buồn, bỗng có chút...đau thương.

Bản thân không tự chủ, mưa bắt đầu to rồi to hơn, tôi lại gần rồi lại gần em hơn, đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp ấy khẽ nâng nhẹ cằm lên trao em một nụ hôn. Em không chống cự, nước mắt bắt đầu lăn dài, trong nụ hôn ấy rõ ràng cả hai đều cảm thấy mất mát nhưng chẳng ai có thể làm gì cho đối phương, đành bất lực quấn vào nụ hôn để quên đi.

Tôi đẩy em lên giường, nhìn không rõ mặt em, không gian yên tĩnh chỉ vừa đủ nghe thấy tiếng thở cả hai. Em để hai hàng mi chạm vào nhau, vậy ra em cũng có chút suy nghĩ đen tối nào đó. Còn tôi chỉ cười một điệu, không một lời thả lỏng người lên em. Cứ ôm em vậy, tôi bỗng thấy rất bình yên. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu tôi không ôm em lâu thế này? 1 năm, 2 năm? Không còn quan trọng nữa rồi, vì giờ em đang ở đây, ngay đây, không còn xa xôi nữa.

Tôi ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng. Chợt nhận ra em đã bỏ ra ngoài từ sớm, cái nhếch mép càng khiến tôi thấy bản thân mình đáng thương, đêm qua chỉ như một giấc mơ ngắn ngủi. Chỉ là mơ thôi, không cần đau lòng.

_Doyeonie, chị vẫn ngủ sao?

Không thể tin vào tai mình mà bật dậy, ai đây? Ai ở trước mặt tôi thế này? Giấc mơ này chân thật đến vậy sao? Tôi đờ người, tiến lại gần cham nhẹ lên mái tóc, đôi môi, mọi thứ đều là thật.

_Đừng nhìn em như vật thể lạ vậy. Đánh răng đi rồi vào ăn sáng với em. Có món sườn chị thích, nhanh kẻo nguội.

Bữa cơm thoang thoảng không khí ngại ngùng. Sao lại vậy? Em sao thay đổi 180 độ vậy? Hay là...hôm qua...lúc say...tôi...

Tôi lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra. Hơi chần chừ hỏi nhỏ

_Yoo..Yoojungie, đêm qua...chị...chị..ờ..

_Có làm gì em không?

_Ờ...ờ, có...có không?

_Có

Nói đến đây tôi hốt hoảng ngã dập cả mông. Trời ơi tôi đã làm gì vậy trời. Mặt nhăn nhó như khỉ còn em thì cười ra tiếng

_Yoo..Yoojungie, chị không cố ý. Là..là tại chị say

_Tại chị say nên chị nằm đè lên người em ngủ?

_Hả?

_Thì đấy, đêm qua chị say, chị đã làm vậy với em đó

Hiểu ngay ra mình bị em trêu cho một vố liền cười một kiểu hết sức thánh thiện, ánh mắt trìu mến nhìn em, đầu gật gù không thể nói gì đành cắm xuống dĩa cơm sườn ăn tiếp

_Hôm nay chị dự định làm gì?

_Có chứ, nhiều lắm, để làm gì vậy?

_Em sẽ thực hiện chúng cùng chị

Tôi và em bắt đầu làm từng việc từng việc trong tờ giấy dài như tờ sớ của tôi. Đầu tiên là...

_Áaaaaaaa, Kim Doyeonnnn, em mà xuống em sẽ đánh chị, đấm chị ba má khoing nhận ra, áaaaa.

Tiếng hét thất thanh từ trên viking xuống làm tôi không dám nhận người thân. Còn hùa theo mấy người đứng dưới bảo của nợ nhà ai dắt về.

Tiếp đến là tháp Namsan, phố Hongdae và chợ truyền thống. Hai đứa chúng tôi như từ nạn đói 45 trở về, ăn nhiều đến nỗi người ta chẳng còn gì để bán.

Trời chập tối cũng là lúc tôi đang lái xe đến địa điểm cuối cùng. Hôm nay có hơi mệt nên em đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ có tôi, thi thoảng vẫn không tin đây là sự thật lại nhìn sang em. Em thật quá, thật đến nỗi làm tôi sợ hãi sẽ mất đi.

_Doyeonie, đây là...

_Là nơi đầu tiên tôi gặp em

_Chuyện cũng lâu rồi nhỉ? Ngót nghét chắc đã hơn chục năm trôi qua

_Em có biết lần đầu tiên khi tôi thấy em đã nghĩ gì không?

_Ôi dời ở đâu một con điên đòi tự tử. Thật xui xẻo hết sức.

Tôi cười, cốc nhẹ vào đầu em đáp

_Không, chị đã nghĩ là, cô bé ấy thật xinh đẹp, sao lại muốn từ bỏ thế gian đẹp đẽ này để đi đâu?

_Haha là em thì em sẽ chẳng quan tâm đâu

Tôi xoay người lại, để hai khuỷu tay tựa lên thành chắn, đầu ngẩng cao nhất có thể nhìn vào màn đêm tĩnh mịch kia, chỉ duy nhất một ngôi sao đang chiếu sáng, duy nhất một đám mây còn trôi lững lờ.

_Doyeonie, chị đã buồn lắm phải không?

_Không, trái lại chị đã rất hạnh phúc

_Gặp được em chị đã xui xẻo tận mạng vậy rồi còn kêu hạnh phúc cho được sao?

_Chỉ em không biết thôi, em đã thay đổi tôi rất nhiều

Càng nói giọng nói của tôi càng trầm xuống và nhỏ dần chỉ đủ bản thân nghe thấy.

Bao năm trôi qua, tôi dần chẳng còn muốn trách móc ai nữa. Bản thân cảm thấy có thể chịu được, không muốn ai chịu cảm giác giống như mình nên lúc nào cũng chỉ giấu diếm trong lòng. Kể cả lúc nhìn thấy em và hắn ta ngọt ngào, trong đầu chẳng mảy may nổi lên những hận thù, chỉ nhìn em dịu dàng vậy, lại nhớ tới em ngày xưa cũng ấm áp vậy với tôi. Chỉ nghĩ thế cũng khiến trái tim tôi được sưởi ấm.

Có lẽ em không thích tôi, có lẽ tình cảm này...ngay từ đầu chỉ một mình tôi ảo tưởng. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn muốn chìm đắm trong nó, vì ít nhất...nó còn có em.

_Yoojung này?

_Sao ạ?

_Tiếng mưa tí tách ngoài hiên có còn làm em rung động không?

_Ý chị là gì vậy?

_Ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, tiếng mưa khi ấy, cả tôi khi ấy, có từng khiến em rung động hay chưa?

---------------------------
Halo, to be continued....

Để mọi người đợi lâu rồi...

Bye, see you soon
🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ