Cả hai chúng tôi đều rất ngại nên chỉ chăm chăm ăn thật mau chóng rồi nghĩ ngợi các kiểu, giống như đang cố tìm ra chủ đề chung để nói vậy.
_Bác..bác gái sao rồi chị?
Yoojung hỏi phá tan sự im lặng,. Trong lòng tôi bỗng có chút nhẹ nhõm vì em vẫn còn quan tâm đến mẹ tôi-người đàn bà luôn coi em là con gái ruột của mình.
_Không tệ lắm, bà đã bắt đầu ăn uống lại và sinh hoạt bình thường rồi nhưng vẫn cần người chăm sóc.
_Vậy thì thật tốt
Chúng tôi cứ vài ba phút lại hỏi mấy câu tương tự vậy. Cứ hỏi rồi lại im lặng, hỏi rồi im lặng, cứ như thế.
_À Yoojung này
_Hửm?
_Chị mấy ngày nữa sẽ về Hàn Quốc.
_Làm gì vậy?
_Chị muốn về thăm trường
_À, đúng rồi. Nơi ấy hẳn có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với thời học sinh của chúng ta mà.
_Chính vì thế nên chị muốn em đi cùng
Trái với suy đoán của tôi rằng Yoojungie sẽ biện ra đủ lí do để từ chối thì em chỉ cười mỉm rồi gật nhẹ đầu.
Mấy ngày sau đó tôi cảm giác mối quan hệ của bọn tôi đang dần thân thiết trở lại. Hai đứa chẳng nói cẳng rằng cùng lúc bỏ công việc còn dở dang ở công ty để về trường cũ, cũng giống ngày xưa cứ thế im ỉm cúp tiết học.
Chúng tôi bay chuyến 3 giờ sáng và trước đấy không lâu ở Korean Air vừa có cuộc họp khẩn. Ngồi trên máy bay mà Yoojung cứ gật gà gật gù trông rất đáng yêu.
_Em tựa vào đây được không?
Yoojung chỉ vào vai tôi và hỏi. Tôi mỉm cười để nhẹ đầu em lên vai mình, thì thào vài chữ để không làm phiền tới hành khách khác.
_Em ngủ đi, tới nơi tôi gọi
Cứ thế, chúng tôi-1 người buồn ngủ mà không dám ngủ và 1 người thì ngủ ngon lành vài tiếng đã có một chuyến bay trở về thưở thơ ấu.
Ngôi trường ngày đó chúng tôi theo học là Phổ Thông SamKyung. Để nói về Samkyung thì bấy nhiêu tự hào thôi là chưa đủ. Số học sinh đạt top 1% ở Hàn Quốc đều từ đây mà ra, nhưng không vì thế mà ở đây ngột ngạt toàn không khí thi cử. Ngôi trường này tôi nhớ biết bao, nhớ cái cốc đầu của cô, nhớ cái bài giảng chết tiệt nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, tôi nhớ hết, nhớ mọi thứ, và trong đó có cả em.
_Samkyung vẫn thế Doyeon nhỉ?
_Không đâu, Samkyung khác rồi
_Vậy ư, có lẽ em vẫn chưa đủ trưởng thành để thấy sự khác biệt trong nó.
_Nó không thay đổi, nó chỉ khác biệt đi chút ít, có lẽ bởi nó đã không còn có ta.
Tôi đứng trên thành cầu mà ngắm nghía về một góc đồi xa xăm ở ngay sau trường. Ngôi trường khi ấy có người bạn cùng bàn tuyệt vời, có thầy cô và các tiền bối khóa trên đáng mơ ước, giờ nhìn lại, lòng bớt chợt đau nhói, vì cho có cố nhìn thế nào, dáng vẻ hối hả chạy vào lớp sau tiếng chuông vào giờ khi ấy...cũng đã chẳng còn nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
FanfictionYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...