"Bây giờ và cả sau này, cho dù có chuyện gì cũng hãy nói với em nhé Doyeon unnie. Em không biết sẽ giúp được gì, hay chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối, nhưng em mong mình có thể là nơi để chị tin tưởng. Xin hãy tin tưởng và ở bên em"
Từng câu từng chữ em nói ngày nào tôi vẫn nhớ như in, rằng em cần tôi, rằng mong tôi sẽ mãi ở bên như này. Vậy mà, hôm nay đây, đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo này, tôi với em lại phải đối diện với nhau trong trạng thái khó xử như vậy, thật sự có chút đau lòng.
"Em sẽ không chối bỏ việc trước đây từng có tình cảm với chị. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, Doyeonie ạ"- Yoojung giọng nhẹ thoát ra từng tiếng, mặt em cúi gằm không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cười nhẹ, quay gót chân bước tiếp trong cơn mưa rào nặng hạt. Không quan trọng đó là bây giờ hay trước đây, đã từng có, vậy là được rồi.
Tôi bước vào nhà, chiếc sơ mi đen ướt sẫm, nồng nặc mùi rượu. Tôi thở từng hơi yếu ớt, bước chân như ngã gục trên sàn nhà, tôi nằm đấy, nước mắt lăn dài thiếp đi.
Ánh mặt trời, ngày có hay không có em đều như vậy. Cứ tự nhiên chiếu thẳng những tia nắng gay gắt vào đôi mắt tôi. Hóa ra ngày em đi, mọi thứ vẫn thế, chỉ có chúng tôi là đổi thay.
Tôi khi tỉnh dậy, trên người mặc bộ quần áo ngủ gọn gàng, người bớt mùi rượu, tuy còn hơi đau đầu xong đã hạ sốt nhờ chiếc khăn ai đó đặt lên trán. Ngồi dậy thôi mà toàn thân tôi đau ê ẩm. Cơ mà đau thế nào cũng phải ngồi dậy thôi. Hồi còn là học sinh trung học, mỗi lần thế này mẹ sẽ mắng nhiếc tôi không ngừng, sau đó sẽ tận tụy chăm sóc tôi. Còn giờ xa vòng tay mẹ rồi, mọi thứ đều là tự túc, đều là một tay tự làm. Nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi cũng chưa về Hàn, chưa gặp mẹ. Thế nên quyết định sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc từ sớm về gặp mẹ.
Một ngày làm việc của tôi bắt đầu lúc 7h sáng, thật ra là 8h45 mới là giờ hành chính song tôi quen giờ giấc dậy đi học bên Hàn rồi nên là cứ giờ đó là bật dậy khỏi chăn màn. Tôi sửa soạn và bận quần áo cho ra dáng một vị tổng tài đúng nghĩa. Ngồi thật soang choảnh lên chiếc xe mercedes phóng tới công ty. Vừa bước tới đại sảnh liền có hai dãy nhân viên dài tới tận tầng 28 cúi đầu chào. Tôi bảo họ không cần thiết, nhưng họ cứ nhất nhất đòi làm, họ bảo để thể hiện lòng thành với tôi. Tôi là người hoạt ngôn, công ty chúng tôi còn có một tổng đài chuyên tư vấn, giảm stress áp lực cho nhân viên tên là: Moochi Mochii. Tất nhiên cái này là do tôi đảm nhận, họ sẽ để lại thư thoại hoặc email, tôi sẽ đọc hết và cho họ lời khuyên. Sau này bị phát hiện, họ trêu tôi chút ít tuy nhiên lại vô cùng cảm kích. Thấy mọi người như vậy, trong lòng bỗng thấy vui lây.
Phòng làm việc của tôi ở tầng 20, không phải là cao nhất, chỉ vừa đủ để ngắm những ngôi nhà mọc san sát nhau, nhìn dòng người qua lại đẹp đến nao lòng về đêm, không khí trong lành, vừa đủ để sống. Làm một vị "tổng tài" thật ra khó khăn vô cùng. Bao thứ đều đến tay mình xem xét, luôn muốn tự mình khảo sát mọi thứ, nghĩ các kế hoạch và chiến lược tốt nhất để phát triển công ty, không ngừng học hỏi, không ngừng tìm kiếm, xong việc khó nhất là thống nhất ý chí và được cả triệu con người tin tưởng dốc toàn tâm toàn sức làm việc cho mình, cùng mình từng bước khẳng định vị trí. Có tôi của ngày hôm qua thế này, thật không để đâu cho hết sự biết ơn với gia đình Yeunjung, ở nơi đây đã cho tôi tất cả. Từ niềm vui cho đến sự nghiệp, mọi thứ họ cho tôi, không phải nói trả là có thế trả hết. Vậy nên dùng cả mạng này, một đời nguyện bên thương yêu người con gái của họ, chăm lo cho những bậc làm cha làm mẹ của em, tất cả đều là tự nguyện, và tôi cũng hạnh phúc vì được làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
أدب الهواةYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...