Yoojung cười ngượng ngạo, sau đó đánh gạt sự chú ý của tôi qua hướng khác. Tay đút vào lớp túi áo phao dày, em nói:
_Canada thay đổi thời tiết đột ngột thật đấy. Mới sáng còn chút ấm áp mà giờ đã lạnh đến buốt xương tay.
_Đúng vậy, Canada không phải Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có ấm áp hay mát mẻ dễ chịu thế nào, thì suy cho cùng Canada là Canada, Hàn Quốc vẫn là Hàn Quốc. Đúng không em?
_Ý chị là sao? Em chưa hiểu cho lắm
_Haha, không có gì.
Em ắt định mở miệng đáp tiếp, xong vừa hay Yeunjung đến. Cô bé này nũng nịu tôi một hồi, tôi cũng vui vẻ săn sóc cho em. Yoojung thấy thế, biết là tôi đã đổi thay phần nào nên có chút bối rối.
_Thôi bây giờ chị bận, hẹn em khi khác. Hợp tác vui vẻ
Bắt tay em xong, tôi bảo Yeunjung muốn ăn gì. Chúng tôi tới một quán ăn vỉa hè mà vẫn thường lui tới. Bác chủ quán nơi đây nói chung chỉ sau bố mẹ, là gần gũi với hai đứa nhất.
_Hai đứa tới rồi à. Dạo này công việc bận lắm sau mà cả tuần không ghé bác?
_ Một chút thôi ạ. Vì bọn cháu đang có dự án lớn. Cơ mà dù gì bọn chúng cũng tới rồi mà.
Yeunjung chạy ngồi cạnh bác, em nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má người phụ nữ trung niên. Em tốt bụng, xinh đẹp lại có sự nghiệp, gặp được em, với tôi là may mắn.
Tôi cười hiền từ ngồi đối diện hai người. Trong lòng bỗng chốc lại suy nghĩ thật nhiều về Yoojung. Trái đất này, sao lại tròn đến vậy cơ chứ!
Ăn xong, tôi lai Yeunjung về nhà nghỉ ngơi trong khi bản thân tiếp tục đến một nhà hàng lớn ở khu trung tâm thành phố làm ăn giao dịch.
Ông chủ nhà hàng đó không ai khác chính là vị khách cameo mà hồi còn đi học tôi và hắn đã bày trò lướt qua Wooseok và Yoojung. Giờ cậu ta khá thành đạt, là ông chủ của một chuỗi các nhà hàng có tiếng trên thế giới, mới về Canada mở thêm chi nhánh. Bạn thấy đấy, những người đẳng cấp sẽ luôn luôn gặp được người đẳng cấp khác. Vậy nên mỗi đứa chúng tôi, đều không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, vì chỉ khi mình tài giỏi mới kết thân được những người giỏi giang hơn mình.
_Chào bitch, lâu rồi không gặp. Mày khỏe chứ?
_Hahaa, tao khỏe. Đô Nghiên, dạo này nhan sắc không phải dạng vừa nhỉ?
_Quá khen, là đẹp lên hả?
_Không, là bớt xấu đi.
_Điss, mày vẫn lầy như ngày nào.
_Ha, không dám
_Nào vào vấn đề chính nhé. Tao đang có một dự án lớn, tao cũng kể qua điện thoại cho mày rồi.
_Tao biết, nhưng nếu muốn liên kết lại các cơ sở, chúng ta cần một số tiền không nhỏ. Hơn hết để phát triển công ty, cần tập trung nâng cấp và mở rộng thêm một số trang thiết bị hiện đại hơn, để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách.
_Được, vậy mày về xem lại số liệu giúp tao. Còn tiền tao lo, sau đó tuần sau cùng tao đi kí hợp đồng.
_Wow, được gặp lại bạn lớp cũ quả không khỏi bồi hồi nha.
_Hahaa, hôm nay tao gặp lại Yoojung, em ấy khác quá mày ạ
_Ai rồi cũng khác mà, cả mày còn thế.
_Thôi dẹp đi, tao với mày đi làm vài ly mừng dự án này vậy. Không say không về nhé
Chúng tôi tới một quán bar ở một khu phố sầm uốt cách khá xa nội thành. Không có khói mùi thành phố, chỉ còn đọng lại chút dân dã bản địa. Mỗi lần tới đây, tôi đều không nhớ bất kì chuyện gì cả. Vào bar, là chỉ có uống, uống và phê. Vậy thôi.
Hôm nay chẳng hiểu sao, tôi uống mỗi tí đầu óc đã lập tức quay cuồng mệt mỏi. Rời xa tiếng nhạc xập xình trong quán, tôi ôm đầu đau nhức ra tạm ngoài. Vừa ra tới nơi đã đụng trúng người, đầu vẫn cúi luôn mồm xin lỗi rồi tiếp tục đi. Song bỗng vì một tiếng nói lại dừng lại.
_Chị Doyeon
Tôi quay lại, nhìn hình dáng của gái nhỏ năm nào nay đã lớn mờ dần. Trời chẳng hiểu sao lúc đó lại đổ mưa, mưa rất to. Nhìn em nhạt nhòa dưới cơn mưa, tôi cũng hiểu. Bao năm tháng qua, trong tôi hình bóng ấy cũng đã phai nhòa.
_Trời đang mưa lớn, em vào trong đi. Khi khác mình nói chuyện sau
Tôi nói thế rồi nhấc gót quay lưng đi. Cố bước từng bước nặng trĩu rời khỏi tâgm mắt của em. Xong vòng tay ấy, vòng tay ấm áp từng ôm trọn tôi ngày nào giờ bỗng một lần nữa được cảm nhận. Tôi cười lạnh, chỉ biết dùng chút sức lực còn lại gỡ nó ra. Không kiềm được quay lại trao cho em một nụ hôn sâu. Em theo đấy quấn vào một chút, sau lại đẩy tôi ra tát tôi một cái đau điếng. Tôi thấy đau, không phải đau vì cái tát ấy, mà vì bao năm qua tôi đối xử với em như vậy, thế rồi trong em tôi vẫn chỉ là một người lạ tốt bụng không hơn không kém.Từng giọt nước mắt lăn nhẹ hòa trong tiếng mưa qua gò má. Hóa ra, ngày gặp em, thành phố tôi sống đổ mưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~•~•~•~~~~~
Chap mới về làng rồi đây ạ. Mình rất cảm kích vì lượt read ở chap vừa rồi tăng không ngừng và rất nhanh. Mình mong các bạn cũng sẽ ủng hộ mình như vậy trong fic mới. Mình đã đổi [CHAEQIONG/SHORFIC] WAITING FOR YOU- CHỜ EM ĐẾN NGÀY MAI thành [NACHUNG/SHORFIC] WAITING FOR YOU- CHỜ EM ĐẾN NGÀY MAI vì couple này cũng đáng yêu lắm. Chẳng lẽ couple này lại không đuược ủng hộ nhiều nên ít nguười đọc ư 😭😭? Hay do tui viết dở? Hiuhiu đọc qua fic rồi nxet đi mừ. HiuhiuHãy đọc và để lại cmt nhé. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Yêuuuuuu
![](https://img.wattpad.com/cover/77753339-288-k424827.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
FanfictionYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...