Vụ án thứ 1: chương 15-16

1.7K 52 3
                                    

15 - 1. 3. 5

Sau khi từ ký túc xá của nghiên cứu sinh đi ra, hai người quyết định quay trở lại hiện trường, nên hướng thẳng về tòa nhà khoa tâm lý học.

"Tiểu Triển!"

Nghe phía sau có người gọi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quay đầu lại nhìn.

Người đi tới mặc áo khoáng dài màu trắng, mang kính mắt, tuổi đâu đó khoảng bốn mươi. Ông chạy gấp gấp mấy bước đuổi theo.

"Bác sĩ Từ?" Triển Chiêu nhận ra bác sĩ Từ Đình của đại học C.

Từ Đình chạy đến gần liền quan sát thật kỹ Bạch Ngọc Đường đang đứng cạnh

Triển Chiêu, sau đó cười nói: "Chính là cậu ta à?"

Triển Chiêu xấu hổ cười cười, anh biết bác sĩ Từ là người thích những chuyện đàm tiếu, nhưng hiện tại, anh không có lòng dạ nào mà đi đính chính cả.

Từ Đình cũng phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt Triển Chiêu khác thường, tiếp tục cười nói: "Vừa rồi tiến sĩ Trương đỡ giáo sư Hứa vào phòng y tế, ông lão này mà tức lên thế nào cũng bị suyễn, cả người run lẩy bẩy! Mấy người bác sĩ khác còn tưởng ổng không qua nổi chứ."

"Giáo sư Hứa không có việc gì chứ?" Triển Chiêu vội vã hỏi.

"Không có việc gì! Đã bình phục lại rồi. Ổng người đầy mồ hôi, tôi làm ở đây đã hai mươi năm, chưa bao giờ thấy ông lão này giận đến như vậy!"

Nghe thế Bạch Ngọc Đường cười mỉm, nháy nháy mắt hướng Triển Chiêu, ý nói "Lão già kia chưa chết a, xem ra mạng lớn đó!"

Triển Chiêu tức giận trừng mắt lại.

Từ Đình đang còn muốn thao thao bất tuyệt nói chuyện linh tinh, thì hai người kia không kiên nhẫn nữa, nói rằng có chuyện muốn làm, sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay người, vội vã rời đi.

Chớp mắt đã tới bên dưới tòa nhà khoa tâm lý.

Triển Chiêu ngước lên nhìn mái nhà, ánh nắng chói chiếu xuống làm không thể thấy rõ hàng rào bảo vệ.

"Tiểu Bạch, cậu đúng là kinh dị, chói như vậy mà cũng thấy rõ sao?"

Bạch Ngọc Đường đắc ý nói: "Đây đã là gì chứ? Thị lực của bản thiếu gia đây là đứng nhất trong toàn đội phi công hồi ấy, đừng nói một cái hàng rào, đạn bay đến tôi còn có thể nhìn rõ đó!"

Triển Chiêu liếc anh, con chuột bạch đang đắc ý, đuôi vểnh thẳng lên trời.

Mượn ống nhòm của một cảnh sát đứng bên cạnh, Triển Chiêu tỉ mỉ quan sát tầng thượng.

Một lúc sau, buông ống nhòm, Triển Chiêu cau mày: "Không đúng!"

"Sao vậy? Phát hiện gì sao?" Bạch Ngọc Đường cầm lấy ống nhòm, cũng nhìn lên.

"Cậu có phát hiện ra hường uốn của hàng rào bảo hộ không đúng?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hạ ống nhòm, nhìn Triển Chiêu: "Nghe cậu nói thì hoàn toàn chính xác! Nếu như Lý Phi Phàm vì dựa vào hàng rào bảo hộ bị hư hỏng mà trượt chân ngã xuống, phần rào gãy chắc chắn sẽ hướng ra ngoài, mà coi như trước lúc té xuống Lý Phi Phàm có túm lấy rào, dưới sức kéo như vậy phần rào đấy phải bị bẻ hướng ra ngoài! Mà ở đây..."

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ