Vụ án thứ 1: chương 21-22

1.7K 49 6
                                    

21 - Triệu Tước

Bao Chửng dừng xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, không thể tin được đây là ở trong thành phố S, mà có cảm giác như đã đi qua nước ngoài.

Ô tô chạy gần ba tiếng đồng hồ mới đưa ba người tới nơi cần tới -- thung lũng hoang vu hẻo lánh, một tòa nhà một mảnh thuần trắng. Bốn phía có hàng rào điện cao chót vót, thỉnh thoảng có tuần tra vai vác súng, đạn lên nòng đi qua đi lại, đây chắc chắn không phải là một nơi bình thường. "Thế nào? Có cảm tưởng gì?" Bao Chửng buồn cười, nhìn hai người đứng bên đang sợ ngây người như hai đứa trẻ.

"Cảm giác......" Bạch Ngọc Đường chớp mắt, "Giống như Guantanamo......" (nhà tù rất nổi tiếng của Mỹ ở Cuba)

"...... Rốt cuộc đây là chỗ gì?" Triển Chiêu hỏi Bao Chửng.

Bao Chửng châm một điếu thuốc: "Special Pathological Phenomena Research Center --- Trung tâm nghiên cứu hiện tượng bệnh lý đặc biệt."

Bạch Ngọc Đường cười: "Trông thế này, rốt cuộc là viện y học hay viện quân sự? Hay là nhà tù?"

Bao Chửng liếc anh một cái: "Nơi này đang giam giữ một trong những người điên thông minh nhất quốc gia này."

"Chú muốn đưa bọn cháu đến đây để gặp ai?" Triển Chiêu hỏi.

"Hắn tên là Triệu Tước." Bao Chửng nhàn nhạt nói, dụi điếu thuốc, "Vào thôi."

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Cả nơi này mà cậu cũng không biết? Cậu không phải là chuyên gia sao?"

Triển Chiêu lẳng lặng đi thẳng phía trước: "Bọn họ đã từng viết thư qua, mong muốn tôi tham gia."

"A?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Vậy tại sao cậu không đi?"

Triển Chiêu cười nhạt, "Tâm lý học chính là nghiên cứu con người."

"Ở đây giữ không phải là người sao?"

...... Trầm mặc một hồi, Triển Chiêu ảm đạm mở miệng: "Là tư liệu tham khảo..." Bao Chửng quả nhiên vẫn hay đến chỗ này, những nhân viên mặc áo khoác trắng dài làm việc trong trung tâm thường chào hỏi với ông.

Ba người tiếp tục đi, đi qua đại sảnh, qua những hành lang dài như vô tận, những cánh cửa sắt cứ lần lượt mở ra đóng vào, phảng phất như giam ở bên trong là quái vật chứ không phải con người --- tường trắng toát, sàn lát gạch men, ánh sáng lạnh lẽo âm u, không khí tĩnh mịch dọa người.

Cuối cùng, Bao Chửng đứng trước một cánh cửa sắt trông rất nặng, ngón tay đặt vào máy quét vân tay, "click" một tiếng, cửa mở ra.

Đẩy cánh cửa sắt ra, đập vào mắt là một căn phòng có một bên tường là tấm kính trong suốt, sau tấm kính là song sắt màu đen --- nhà tù!

Căn phòng sau song sắt bày biện rất đơn giản. Bốn bức tường trắng như tuyết, ánh mặt trời từ song sửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên tấm kính, làm toàn bộ căn phòng sáng lên với quang ảnh nhiều màu. Dọc theo tường để một hàng cây xanh, lẫn trong đó vài cây hoa trắng có dạng như phễu, Vân Môn trắng ở Châu Phi.

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ