13 – Nội quỷ
"Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.
"Ừm..." Triển Chiêu xoa cằm, trèo xuống giường, chạy tới phòng chứa đồ, đem ra ba cái hộp.
"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc, nhìn ba cái hộp trông như hộp giầy đặt trên bàn. Triển Chiêu mở hộp ra, bên trong chứa đầy thư tín.
"Đều là thư của độc giả gửi tới, biên tập tập hợp lại rồi chuyển cho tôi." Triển Chiêu lùng bùng trong miệng, mắt liếc liếc Bạch Ngọc Đường.
"Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường tay chỉa ba cái hộp giầy, "Sao tôi lại không biết gì về mấy cái này?"
"Cậu ghen ghê gớm như vậy..." Triển Chiêu lại nhỏ giọng thì thào, "Không bị cậu lén đốt hết mới lạ!"
"Hừ..." Bạch Ngọc Đường cau mày, trong lòng thầm nói, chờ cậu đọc xong tôi đem ra đốt tất!
Triển Chiêu đưa từng phong thư lên soi trước ánh đèn, dường như đang muốn nhìn xem trong phong thư có gì.
"Cậu muốn tìm gì?" Bạch Ngọc Đường lại hỏi.
"Tôi nhớ có mấy phong thư, bên trong đều kẹp mấy hình bông hoa gì đó."
"Hoa?" Bạch Ngọc Đường cũng cầm một phong thư lên soi trên đèn, "Miêu Nhi, cậu chưa mở phong bì mấy bức thư đó à?"
"Ừ... Mỗi một phong thư đều chỉ soi lên đèn thôi, rất thú vị." Triển Chiêu thành thật thú nhận, "A! Tìm được rồi!" Vừa nói vừa rút ra ba phong thư màu hồng nhạt giống hệt nhau, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, "Là mấy phong thư này này."
"Lá thư đầu tiên cũng được gửi từ nửa năm trước rồi." Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn phong bì không có tên người gửi hay người nhận, chỉ có một cái tên — 'Học Sinh'.
"Chà... Ai lại lấy cái tên thế này." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mở phong bì, quả nhiên có vài cánh hoa nhỏ rơi ra từ bên trong, chỉ có điều sắc hoa không phải đỏ tươi như lúc nãy, mà đã hơi ngả sang đen, thẫm như màu son. Bạch Ngọc Đường làm cảnh sát đã lâu năm, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc với màu sắc này... đây là màu máu khô.
Triển Chiêu nhanh chóng rút lá thư bên trong ra, chăm chú đọc.
"Thư viết gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò vươn người tới, cùng đọc với Triển Chiêu.
Lá thư này vô cùng dài, phải tới vài trang, nét chữ nắn nót, bên trong còn có bảng số liệu và tranh vẽ minh họa, thoạt nhìn thật giống bài tập của một học sinh, thực không hổ người viết lấy lên "Học Sinh". Tốc độ đọc của Bạch Ngọc Đường không thể sánh với Triển Chiêu, Triển Chiêu xem một trang anh cũng chỉ đọc được vài chữ. Vậy nên cuối cùng, anh quyết định từ bỏ, chờ Triển Chiêu đọc xong tóm tắt lại là được. Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường liền cúi xuống chuyên tâm xem xét mấy cánh hoa kia.
"Hà..." Triển Chiêu nhanh chóng xem xong cả ba lá thư, buông thư xuống bàn, thở dài.
"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn anh, "Trong thư nói gì?"
"Mấy lá thư này không khác nào đang mô tả quá trình diễn biến tâm lý của một con người." Triển Chiêu giơ bức thư thứ nhất lên, có bốn trang giấy, nói: "Khi viết lá thư này, người đó là một học sinh có lòng hiếu kỳ và sự nhiệt tình, muốn tìm hiểu tâm lý học, nhưng lại nghiên cứu sai phương hướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)
Mistério / SuspenseTác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com/about/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám. Edit lên wattpat để tiện đọc trên mobile khi đi công tác. Mọi người vô link trên ủng hộ. Phần 1: từ vụ 1 đến vụ thứ 11 Văn án: Ngày...