19 - Đồng dao
Mãi đến khuya, Lạc Dương mới chìm vào giấc ngủ. Bạch Ngọc Đường ôm cậu nhóc vào phòng ngủ của khách, đắp chăn tắt đèn xong xuôi mới cẩn thận ra ngoài khép cửa.
Sau khi tắm gội, anh trở lại phòng ngủ của mình, Triển Chiêu đang ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn một cái hộp trước mặt. Bạch Ngọc Đường nhìn được cái hộp, thiếu chút sặc nước bọt. Đó là cái hộp mà Đại Đinh Tiểu Đinh hôm bữa đưa anh, cái gì mà "hộp tình thú".
"Miêu Nhi... Sao chủ động thế này?" Bạch Ngọc Đường vừa lau tóc vừa đi tới giường.
Triển Chiêu ngẩng lên, thấy Bạch Ngọc Đường thân trên không mặc áo, thân dưới quây mỗi cái khăn bông... "Chuột chết, mặc vậy hả?!"
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bản thân, tủi hờn: "Tôi vừa mới tắm xong, cậu muốn tôi mặc cái gì chứ?"
"Giờ Dương Dương ở đây, cậu kín đáo tí đi." Triển Chiêu nói, chỉ chỉ cái hộp trên giường, "Thứ này giấu ở đâu được?"
Bạch Ngọc Đường cười: "Giấu làm gì?"
"Bị thấy thì hỏng!" Triển Chiêu nói nhỏ, xoay mặt một cái, liếc thấy thân trên của Bạch Ngọc Đường, vóc người con chuột đẹp thật, hình tam giác ngược, chân dài eo thon, còn có cơ bụng nữa kìa, đáng ghét!
"Vứt đi thì phí lắm." Bạch Ngọc Đường lại gần, hôn một cái vào tai Triển Chiêu, "Không bằng chúng ta dùng hết đi..."
Triển Chiêu lườm tên kia, nghĩ nghĩ một chút, sau đó cười thật tươi: "Dùng hết? Cậu có thể?"
Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng, thấy ánh mắt gian tà mang theo ý cười đó rõi vào mình, còn cổ áo ngủ rộng mở, ẩn hiện xương quai xanh mê hồn...
"Miêu Nhi, cậu đừng hối hận a." Vừa nói, vừa tiếp cận tới cần cổ Triển Chiêu.
"Hối hận cái gì?" Triển Chiêu hì hì cười, vênh cằm lên, áp vào má Bạch Ngọc Đường mà cọ cọ.
Bạch Ngọc Đường thở hắt một hơi, tóm lấy tay Triển Chiêu áp xuống, đang định ăn no, chợt nghe hai tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, cửa được mở ra, Dương Dương thò đầu vào.
"RẦM" một tiếng.
Nhìn lại trên giường, chỉ có mỗi mình Triển Chiêu nở nụ cười ôn hòa, vừa chỉnh trang vừa chững chạc đàng hoàng hỏi, "Dương Dương, sao vậy? Không ngủ được à?"
Dương Dương nhìn quanh quất vài lần, không thấy Bạch Ngọc Đường ở trong phòng, có chút khó hiểu, "Con chỉ muốn xem các chú có nhà hay không thôi."
Triển Chiêu sửng sốt, nhớ lại ban nãy Dương Dương đang ngủ thì được ôm vào phòng, khả năng tỉnh lại thấy không ai bên cạnh nên mới đi tìm.
"Ừm... Con ngủ tiếp đây, chú ngủ ngon." Nói rồi, đóng cửa.
Triển Chiêu thở phào, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường ở dưới giường. Vừa rồi hoảng quá, anh đá một cái, làm rơi Bạch Ngọc Đường rồi.
Bạch Ngọc Đường đang nằm trên thảm, trên người là mấy thứ "tình thú" trong hộp ban nãy, la liệt toàn thân. Con chuột nào đó nhìn trần nhà, vẻ mặt u sầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)
Misterio / SuspensoTác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com/about/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám. Edit lên wattpat để tiện đọc trên mobile khi đi công tác. Mọi người vô link trên ủng hộ. Phần 1: từ vụ 1 đến vụ thứ 11 Văn án: Ngày...