Vụ án thứ 6: chương 07-08

1.3K 34 1
                                    

07 – Bữa tiệc

'Cứ tùy ý lựa chọn một người, thể nào cũng có người phù hợp thẩm mỹ của bạn!'

——————————————

Gần bảy rưỡi tối, một loạt ô tô đậu trước cửa khách sạn Quốc Tế thành phố S. Nhưng không giống những bữa tiệc tùng linh đình hay họp mặt nghệ sỹ mọi khi, xe đậu trước cửa hôm nay đa phần là xe cảnh sát, người từ trên xe xuống cũng không phải ngôi sao kéo theo phái đoàn rầm rộ gì cả, ngược lại còn có chút giản dị. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng lẫn vào vài nhân vật đinh đám, hôm nay xem chừng họ cũng không phô trương như mọi ngày.

Trước cửa lớn không có phóng viên, không có thảm đỏ, chỉ có mấy cậu nhân viên bãi đậu xe là bận rộn không ngừng, chạy đi chạy lại.

Xe của Bao Chửng dừng ngay dưới chân tòa nhà. Ông bước xuống nhìn quanh, không thấy chiếc xe thể thao bắt mắt của Bạch Ngọc Đường, lông mày liền giật giật vài cái; lại nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi chín phút. Bao Chửng nghiến răng: "Thằng nhóc chết tiệt này!"

"Cục trưởng Bao, đến rồi." Lư Phương chỉ phía sau lưng ông.

Bao Chửng quay đầu lại, xa xa là bốn chiếc ô tô, dẫn đầu là con Spyker C8 của Bạch Ngọc Đường. Ông nhíu mày, "Nó tới dự tiệc mà làm như đang thi hành nhiệm vụ vậy."

Lư Phương phì cười.

Lúc này, rất nhiều khách khứa lục tục kéo đến, trong đó không ít người bị hấp dẫn bởi chiếc xe chói lóa của Bạch Ngọc Đường. Họ tưởng có ngôi sao nào tới, nên đều đứng lại ngóng xem.

Cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống......

"Oa~~"

Bao Chửng nghe rõ mồn một tiếng đám người hít một hơi thật dài.

Lư Phương che miệng cười, nói khẽ với Bao Chửng, "Cục trưởng Bao, chú không biết đó chứ, mỗi lần SCI ra quân làm nhiệm vụ đều có một đám nữ sinh vây xem."

Bao Chửng cảm thấy mí mắt giật giật không ngừng.

Các thành viên SCI quả nhiên vô cùng thu hút, vài vị khách xôn xao bàn tán, luôn miệng hỏi "Ai thế? Ai thế?". Đến khi biết được đó là SCI nức tiếng gần xa, tất cả đều chấn động, lòng đầy ngưỡng mộ, quả nhiên "tài sắc vẹn toàn".

Mà giữa một dàn "sắc" này, đương nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất chính là hai vị vừa bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu kia, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu...

Bạch Ngọc Đường vạn năm không đổi tính, khoác trên mình bộ vest trắng tinh. Đó là bộ đồ Bạch mama đặc biệt chuẩn bị cho anh, chuyên dùng để đi dự tiệc. Bạch Ngọc Đường bị bệnh ưa sạch sẽ vô cùng nặng, nên bộ đồ nào cũng thuần một màu trắng, cả tủ đồ chỉ có hai bộ vest, bộ màu trắng này để đi dự tiệc vui, còn một bộ màu đen để mặc khi dự tang lễ. Thường ngày Bạch Ngọc Đường thích mặc không áo len trắng thì cũng áo jacket trắng, cả áo gió cũng màu trắng nốt. Dù anh đã cố gắng khiêm tốn, nhưng màu trắng lại tấn công quá trực tiếp vào thị giác của người ta. Đó là chưa kể tới, màu sắc chỉ là lý do phụ, cái chính vẫn là gương mặt đẹp trai và dáng người quá chuẩn kia thu hút bao ánh nhìn công chúng. Một người đàn ông có sức hấp dẫn mà phái nữ không thể chống lại, lại mặc một thân đồ trắng, đương nhiên không thoát khỏi vận mệnh làm "Hoàng tử bạch mã"! Triển Chiêu lườm nguýt cái gã đang tỏa sáng chói lọi, phát điện xẹt xẹt y như Pikachu bên cạnh mình, anh nhỏ giọng mắng một câu, "Đồ chuột chết."

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ