Vụ án thứ 4: chương 15-16

1.2K 37 2
                                    

15 - Cơ hội

"Bạch Trì... Khoan đã." Triển Chiêu đuổi theo Bạch Trì, kéo cậu lại, "Khoan đã."

Mặt Bạch Trì nóng rần, cảm thấy vừa tức lại vừa bẽ mặt, muốn tránh né Triển Chiêu tiếp tục chạy, chợt nghe tiếng thở mạnh của Triển Chiêu phía sau.

Bạch Trì bỗng nhớ ra tay Triển Chiêu còn bị thương, vội vàng dừng lại, nhìn cánh tay anh, "Đau... Có đau không?"

Khẽ thở dài, Triển Chiêu đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Đừng chạy nữa, là bọn anh không tốt, em đừng giận."

Bạch Trì cúi đầu không nói, chắp tay phía sau, mũi chân nghiền nghiền một hòn đá nhỏ ~~

Triển Chiêu kéo cậu ngồi xuống một bồn hoa, nói: "Bọn anh không cố ý trêu em, thực sự chỉ là trùng hợp."

Bạch Trì cũng không ngốc, biết hai người Triển Chiêu không thể biết được mình giờ ấy sẽ tới nấu canh cho Triệu Trinh, là chính cậu đụng vào nòng súng, tự trách mình xui xẻo thôi. Tự nhiên chạy tới nấu canh cho tên kia để bẽ mặt thế này...

Thấy Bạch Trì buồn bã, Triển Chiêu cười, nói thêm: "Triệu Trinh nhất định không có ý xấu..."

Gương mặt Bạch Trì lại càng đỏ, trong lòng khó chịu, thầm nói, hắn không có ý xấu thì là có ý gì, bại hoại, chỉ biết trêu chọc mình...

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt cậu, biết cậu và Triệu Trinh vẫn còn khúc mắc. Nhưng mà, quả là đúng thật, nhóc này rất ngờ nghệch, xem ra chỉ có thể từ từ. Mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rốt cuộc vẫn thiên vị Bạch Trì. Triệu Trinh thần thần bí bí, lại có quan hệ không bình thường với Triệu Tước, cẩn thận với cậu ta thì hơn...

"Vừa nãy em biểu hiện tốt lắm." Triển Chiêu nhìn Bạch Trì, "Tiểu Bạch lúc trong tủ cứ khen em suốt."

"Thật... Thật sao?" Tiểu Bạch Trì dè dặt hỏi, ánh mắt lấp lánh lấp lánh.

"Tự em thấy sao?" Triển Chiêu hỏi lại.

Bạch Trì cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng mỹ mãn cười rộ lên: "Lần đầu tiên em có cảm giác này..."

"Cảm giác gì?"

"Chính là... cảm giác không sợ cầm súng." Bạch Trì nhìn xuống chân mình, "Trước kia, em còn sợ không bắn trúng, không dám bóp cò, người ta càng nói em càng sợ..."

"Trước đây có rất nhiều người nói em không giỏi, thậm chí còn đuổi theo em mà nói, đúng không?"

"Vâng..." Bạch Trì gật đầu, "Bọn họ đều nói em làm cảnh sát cho coi thế thôi, nói em làm nhà họ Bạch mất mặt, em làm gì cũng là sai, vô luận có cố gắng thế nào."

"Biết vì sao bọn họ nói em như thế không?" Triển Chiêu cười, hỏi cậu.

Bạch Trì ngẩng đầu, lắc lắc, nhìn Triển Chiêu, chờ đợi đáp án.

Triển Chiêu vươn tay vỗ vai Bạch Trì, "Vì thứ em có, bọn họ có nỗ lực thế nào cũng không có được!"

"Giống Morris..." Thấy Bạch Trì vẫn mơ hồ, Triển Chiêu chậm rãi nói, "Morris chỉ nhìn bản thân nỗ lực bao nhiêu năm, muốn làm một trợ lý đáng bỏ đi, không thấy rằng thực tế, mình đã là một nhiếp ảnh gia thành công; hắn chỉ nhìn thấy Triệu Trinh không quan tâm tới hắn, nhưng lại không biết mình có thể dựa vào Triệu Trinh thật gần... Còn em ấy, tất cả mọi người không ủng hộ em, em cũng chẳng ủng hộ chính mình, nhưng lại đủ dũng cảm một mình bước vào chỗ tối; em ngoài miệng nói không thích Triệu Trinh, nhưng vẫn là người đầu tiên lo lắng thuốc ảnh hưởng tới thân thế cậu ta..."

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ