Vụ án thứ 8: chương 03 - 04

1.3K 32 2
                                    

03 – Suy luận

Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới SCI, Mã Hán đưa họ một tập tài liệu chi tiết về người nhảy lầu và Hứa Trung. Người nhảy lầu tên là Ngô Tiền Lương, là một nhân viên bình thường, vốn phụ trách mảng tiếp thị, gần đây vì giảm biên chế mà ông ta bị cho thôi việc. Đã có tuổi, lại là người thật thà chân chất, cho nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Hôm qua ông ta xông vào văn phòng công ty, rồi không nói không rằng nhảy khỏi cửa sổ.

"Lao tới cửa sổ nhảy luôn sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Phải ạ." Vương Triều gật đầu, "Những nhân viên mà bọn em hỏi đều nói là ông ta nhảy thẳng."

"Có tìm thấy điện thoại di động không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

"Có có, nhưng vỡ nát rồi." Trương Long cầm một túi vật chứng đưa cho Triển Chiêu, bên trong đựng chiếc di động chỉ còn lại những mảnh linh kiện.

Triển Chiêu nhận vật chứng, "Tìm thấy trong túi nạn nhận hay là nhặt ở ngoài?"

"Ở ngoài ạ." Triệu Hổ hì hì cười, "Em hỏi đồng nghiệp của ông ta, nghe nói là được cầm trên tay."

"Thông minh." Bạch Ngọc Đường gật đầu với cậu ta, quay lại đưa mắt về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, nói với Tưởng Bình, "Điều tra xem số di động của ông ta, tìm số máy nhận cuối cùng là gì, nội dung ra sao."

"Vâng." Tưởng Bình bắt đầu gõ bàn phím.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm một sofa ngồi xuống. Vừa an tọa thì Bạch Trì đã bưng hai ly sữa đặc chế hảo hạng tới. Hai ông anh liếc nhau một cái, lâu rồi mới thấy Bạch Trì lộ chiếc đuôi cún ra mà vẫy vẫy, cậu chàng nhất định có chuyện muốn nhờ rồi, bèn hỏi "Sao vậy?"

Đôi mắt Bạch Trì lóe lên, "Anh, sao anh biết đó là một vụ bắt cóc?"

Triển Chiêu nhướn mắt, "Hả?"

"Khi nãy anh có thể dựa vào lời khai và biểu hiện của Hứa Trung, vào vụ nhảy lầu cùng những tình tiết xung quanh để suy luận tìm ra một vụ bắt cóc, còn biết đứa bé kia sẽ bị làm hại nữa. Anh làm thế nào vậy ạ?"

"Tôi cũng tò mò." Lạc Thiên gần đó lấy làm hứng thú, ngồi xuống bên cạnh.

Triển Chiêu nhìn mọi người, "Ừm... Thực ra thì không phức tạp lắm." Nói rồi đưa tay huých nhẹ vào Bạch Ngọc Đường, "Trích câu danh ngôn của thần tượng cậu đi."

Bạch Ngọc Đường chớp mắt, "Câu nào? Thần tượng của tôi nhiều danh ngôn lắm."

"Câu nói trong Những hình nhân nhảy múa ấy."

"À..." Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một chút, "Muốn dựng một chuỗi suy luận thực ra cũng không quá khó; mỗi suy luận đều được dựng nên dựa trên kết quả của suy luận trước đó, và bản thân mỗi suy luận đều rất đơn giản. Vậy nên, sau khi hoàn thành quá trình đó, nếu ta lược bỏ những bước lập luận trung gian, chỉ trình bày điểm xuất phát và kết luận cuối cùng, một hiệu ứng được dựng nên cũng có thể tạo một hiệu quả bất ngờ (*)."

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ