Vụ án thứ 8: chương 23 - 24

1K 28 2
                                    

23 – Chứng sợ đàn ông

Đến giữa trưa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gọi về một đống đồ ăn nóng hổi. Hai người cùng nhau xử lý một phần, chừa lại một cái hamburger gà, một cốc coke cỡ lớn, một túi gà rán và bánh tart trứng để mang theo ra ngoài. Hai cậu sinh viên vóc người hơi "tròn" đi cùng thang máy với họ đưa cặp mắt oán hận nhìn hai con người miệng nhồm nhoàm đồ ăn đầy dầu mỡ nhưng vẫn giữ được dáng cực đẹp kia. Bạch Ngọc Đường quan sát hai cậu nhóc múp míp một hồi rồi cười, "Muốn giảm béo không? Chỉ hai cậu một phương pháp nè, vận động trong bồn tắm là cách tốt nhất để tiêu hao năng lượng ..."

Còn chưa dứt lời đã bị Triển Chiêu hung hăng đạp cho một cước.

Triển Chiêu và học sinh của anh hẹn gặp nhau trước cửa một trại an dưỡng.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường ngậm trong miệng cái bánh tart trứng Triển Chiêu vừa đút cho, vừa lái xe vừa hỏi, "Trại an dưỡng này hình như toàn là bệnh nhân tâm thần?"

Triển Chiêu gật đầu, bẻ một cái cánh gà, "Ừ, bệnh tâm lý nghiêm trọng hay bệnh tâm thần đều có, gọi là an dưỡng, cũng coi như giam cầm."

"Giam cầm?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu lấy giấy ăn lau miệng cho Bạch Ngọc Đường, thuận tay nhét thêm cho anh một miếng đùi gà, "Diệp Linh đã làm rất nhiều người bị thương, là một bệnh nhân rất nguy hiểm."

"Cô ta thấy đàn ông liền ra tay sao?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, "Vậy những bác sĩ nam trong bệnh viện thì sao?"

Triển Chiêu nhún vai, "Không biết, để tới nơi rời xem thế nào."

"Cậu định điều trị cho cô ta kiểu gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm, năm đó Diệp Linh gặp phải chuyện gì đó mới phát điên, đây là mấu chốt. Cô ta vì sao vô duyên vô cớ lại mắc chứng sợ đàn ông, nếu tìm ra điểm này thì sẽ rất có ích cho việc điều tra." Triển Chiêu suy nghĩ rồi nói, "Tôi định xem có thể làm cô ta bình tĩnh lại trước không, sau đó thôi miên cô ta, để cô ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm đó."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhướn mi, "Hy vọng cô ta sẽ không lấy dao chào đón chúng mình."

Chạy nửa giờ mới tới trại an dưỡng, ngoài cửa có một chiếc xe con màu đỏ đang chờ sẵn. Một cô gái trẻ tuổi, vóc người tròn trịa, tay ôm một đống tư liệu bước từ trên xe xuống.

Xe của Bạch Ngọc Đường dừng ngay cạnh chiếc xe đỏ kia, Triển Chiêu ló mặt khỏi cửa sổ vẫy tay chào cô gái kia, "Mạt Lị."

"Tiến sĩ Triển!" Đổng Mạt Lị vừa giơ cánh tay múp míp của mình lên chào Triển Chiêu vừa tò mò đánh giá Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

"Em ăn chưa?" Triển Chiêu hỏi Đổng Mạt Lị, đưa ra cái hamburger gà, "Còn hamburger cùng tart trứng nè."

Đổng Mạt Lị vuốt cằm nhìn một đống vỏ đồ ăn nhanh trong xe, phẫn nộ trừng Triển Chiêu, "Người ăn hoài không mập sẽ bị ngựa đá!"

Triển Chiêu bật cười, "Vậy em có ăn không? Vẫn còn này."

Đổng Mạt Lị đưa tay nhận chiếc hamburger, "Ăn!"

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ