Năm mới vừa rồi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phải lao động chân tay kịch liệt... Đừng hiểu lầm, hai người —- phải dọn nhà!!Vì đã ở với nhau, cho nên ký túc xá cảnh sát có vẻ hơi nhỏ, vì vậy hai người hùn tiền mua một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.Địa điểm cách khu nhà của Công Tôn không xa, lái xe tới cảnh cục cũng chỉ mất mười phút, bất luận là đi chơi hay đi làm đều rất tiện.Nhưng vấn đề là ngày dọn nhà...Triển Chiêu nhìn đống thùng trong phòng cùng một đám người trong phòng, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thế này là thế nào, vì sao mọi người S.C.I. lại ở đây? Cả Lisbon nữa?!"
Bạch Ngọc Đường ngán ngẩm xoa huyệt thái dương: "Tôi chỉ bảo cặp song sinh tìm vài người tới giúp chuyển nhà... Ai biết ~~
"Nhiều người làm nhanh ~~" Song sinh cầm chổi lông gà khoát khoát mọi người, "Mọi người, phân công hành động ~~~"
............ Mười phút sau.........
"A! Lisbon mày cắn gì đấy?!""Sofa đó hình ngựa vằn, có phải nó cho rằng đó là ngựa vằn thật không?"
"Công Tôn, anh đừng tự tiện xếp bộ dao như xếp dụng cụ phẫu thuật được không?!"
"Có gì không tốt?"
"Ai nuốt nổi cơm chứ?"
"Công Tôn, cưng lại đây, chỗ đó bụi."
"Anh hai, sao anh có thể quăng giầy vào máy giặt hả?"
"Đúng là không có khả năng làm việc nhà!"
"Song sinh chết tiệt, không được lục tủ quần áo nhà người khác!!"
"Oa, áo ngủ tơ tằm ~~ Còn là Hello Kitty nữa nha!"
"Không được tùy tiện nhìn áo ngủ của người khác!"
"Bạch Trì, đừng dán hình Doraemon lên tường nữa, không phải phòng trẻ con!"
"Không được sao? Rất đáng yêu mà ~~"
Cuối cùng, thật sự không thể nhịn nổi nữa, Triển Chiêu hét lên: "Các người! Đều qua thư phòng xếp sách cho tôi!!!"
Một đống người bị đuổi vào thư phòng.Chỉ thấy trước mặt là vài thùng sách, Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng lật một quyển album trước giá sách.
"Haiz ~~ Chả thú vị!" Đại Đinh Tiểu Đinh bĩu môi. Triệu Hổ cười khổ: "Đừng đùa nữa, cứ thế đến mai cũng không xong đâu."
"Ô?" Mã Hán lấy ra từ thùng một cuốn album cũ, một tấm ảnh rơi ra. Nhặt ảnh lên, mọi người đều tò mò chụm đầu vào...Trong tấm ảnh là hai cục cưng đang ngồi trên giường, tròn vo, trắng nõn nà.Một bé mặc váy cô dâu trắng, bé kia mặc Âu phục màu lam, hai cục cưng đầu tựa đầu —- Thơm nhau. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Mặt Bạch Trì thoáng hồng lên: "Oa ~~ Dễ thương quá."
Triệu Trinh nhướng cao mày: "Tuy khá lớn rồi, nhưng mặt mũi vẫn có thể nhìn ra... Bé mặc đồ cô dâu..."
Mọi người S.C.I. đồng loạt gật đầu: "Là sếp!"Công Tôn đẩy kính: "Chụp lại đi!"
Người xúc động nhất chính là Bạch Cẩm Đường, anh đoạt lấy tấm ảnh: "Vì sao lại chả ấn tượng gì hết nhỉ? Vì sao chuyện quan trọng thế này lại quên mất?!"
Song sinh vuốt cằm nhìn nhau.Đại Đinh: "Không ngờ... Chiêu Chiêu lại là bé mặc đồ chú rể."
Tiểu Đinh: "Quả nhiên, không thể nhìn tướng mạo mà phán đoán con người a!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)
Mistério / SuspenseTác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com/about/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám. Edit lên wattpat để tiện đọc trên mobile khi đi công tác. Mọi người vô link trên ủng hộ. Phần 1: từ vụ 1 đến vụ thứ 11 Văn án: Ngày...