Vụ án thứ 3: chương 05-06

1.5K 43 2
                                    

05 - Nguyền rủa

Một câu "Tôi nhớ ra cậu là ai rồi..." của Triệu Trinh và câu "Lừa đảo!" của Bạch Trì, khiến mọi người ở đây đều ngây ngẩn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Trì, "Hai người biết nhau từ trước sao?"

Triệu Trinh cười có chút xấu hổ, Bạch Trì vẫn còn hục hặc cúi đầu không nói, tựa hồ đang tức giận cái gì.

Im lặng một lát, Triệu Trinh đột nhiên mềm giọng hỏi Bạch Trì, "Cậu... Cậu không nói lắp nữa à?"

Nghe vậy, Bạch Trì xoay mặt trừng Triệu Trinh một cái thật dữ dội, trong mắt hình như ươn ướt, xoay người kéo Triển Chiêu, nói: "Em muốn về trước."

"Đừng, đừng!" Triệu Trinh vội vàng kéo tay cậu, "Ngồi lại một lát đi, đã lâu rồi không gặp..."

Bạch Trì gạt mạnh tay anh ra: "Không được chạm vào tôi!"

"Không chạm không chạm..." Triệu Trinh vội vàng thu tay, cười xòa.

Trong đầu tất cả mọi người ở đâu đều hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Triệu Trinh đã làm chuyện gì có lỗi với Bạch Trì? Bằng không tiểu tử kia sao bốc hỏa dữ vậy?

Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mày với Triển Chiêu, ý rằng "Thấy không? Con thỏ nóng lên cũng cắn người ~~"

Triển Chiêu trừng lại, "Cậu xem loạn còn không đủ à?!" ---- cảnh cáo anh "Không được gây thêm phiền phức!"

Lão quản gia kia thình lình "A!" một tiếng, nhìn Triệu Trinh, lại nhìn Bạch Trì, ha ha cười.

Bao Chửng hỏi: "Thế nào, hai đứa có quan hệ gì sâu xa sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn Bao Chửng đầy sùng bái, lòng thầm nói "Thật không hổ là thủ trưởng a ~~ Hỏi đúng tiếng lòng của chúng mình, còn nói rất tự nhiên nữa chứ ~~ Bội phục a..."

Quản gia dẫn mọi người tới phòng khách, bưng trà lên, kể lại từng chuyện một, năm đó, cho tí nhạc dạo ~~

Nói tổng thể, không giống với những đứa trẻ bình thường, thời thơ ấu không được vui vẻ lắm... Bởi vì khác biệt, cho nên không có bạn bè.

Lấy ví dụ thế này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vì sao lại thân nhau như vậy, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người khác khó mà chơi được với bọn họ.

Bạch Ngọc Đường biết, Triển Chiêu mười tuổi đã thuần thục ba thứ tiếng, có thể đọc những quyển sách rất rất dày. Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường mười tuổi, có thể chân trần đạp vỡ mười hai khối gạch, có thể một mình đấu với những chú cảnh sát trình độ tốt hơn mình gấp vài lần ở cục. Nói cách khác, nếu trong một tiếng đồng hồ, bên cạnh Bạch Ngọc Đường không có Triển Chiêu, hoặc bên cạnh Triển Chiêu cũng không có Bạch Ngọc Đường, tuổi thơ của bọn họ sẽ là cô độc, bởi vì bọn họ rất khó tìm được bạn để chơi cùng.

Thế nhưng, trên thế giới này, không phải thiên tài nhí nào cũng may mắn, có một thiên tài khác làm bạn lúc nhỏ. Như Bạch Trì, hoặc như Triệu Trinh.

Mẹ của Triệu Trinh là người Pháp, cho nên cậu sinh ra tại Pháp. Chưa đến mười tuổi, mới cùng cha trở về nước. Khi về nước rồi, Triệu Trinh còn chưa biết nói tiếng Trung, vì vậy... Cậu không có bạn bè. Để con trai cưng không buồn rầu, cha của Triệu Trinh mới cho cậu một con sư tử trắng nhỏ tên là "Lisbon", từ đó, Lisbon trở thành người bạn duy nhất của Triệu Trinh.

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ