Vụ án thứ 9: chương 07-09

1.6K 30 3
                                    

07 – Phòng trưng bày

Chiều hôm đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên cùng Bạch Trì đã đến cổng phòng trưng bày mĩ thuật của thành phố S. Thành phố S có tổng cộng ba trung tâm triển lãm mĩ – nghệ. Một là Bảo tàng nghệ thuật đương đại Quốc tế1, hai là Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc2, hai nơi này đều là công trình quốc doanh, trước giờ luôn chỉ tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Ba là khu phức hợp3 các phòng trưng bày nghệ thuật, cũng chính là nơi bốn người vừa tới. Khu phức hợp này chủ yếu do tư nhân đầu tư kinh doanh, hầu hết các tác phẩm được mang ra trưng bày đều thuộc sở hữu tư do các nhà sưu tầm nắm giữ, hơn nữa mỗi tuần đều sẽ có các hoạt động đấu giá được tổ chức.

Xét về tổng thể, thành phố S được xem là một thành phố đậm chất nghệ thuật. Xung quanh các khu triển lãm cùng bảo tàng nghệ thuật, các cửa hàng đồ cổ, đá quý cùng các phòng tranh, phòng trưng bày mọc lên như nấm, là nơi hội tụ văn hóa Đông – Tây. Các góc đường ngách phố lại càng nở rộ cơ số cửa hàng thủ công mĩ nghệ nhỏ tập trung một lượng lớn các nghệ nhân dân gian và giới thợ thủ công lành nghề, đôi khi cũng xuất hiện một hai đôi tay tuyệt luân khiến cả những người am hiểu về nghệ thuật được mở rộng tầm mắt.

Lạc Thiên rất ít khi đi ra ngoài dạo quanh đường phố ở thành phố S nên không biết nơi này, nay nhìn thấy sự náo nhiệt phồn hoa ở đây mà giật mình, vừa nhìn quanh vừa cảm thán, "Không ngờ còn có nơi hay như thế này, có cơ hội tôi phải dắt Dương Dương tới đây dạo chơi mới được, gần đây nó bắt đầu thích vẽ tranh."

"Thật không?" Bạch Trì hiếu kì hỏi, "Dương Dương thích vẽ thật ạ?"

"Ừ." Lạc Thiên gật đầu, mở bóp ra cho Bạch Trì xem, trong bóp có ảnh anh cùng Dương Dương chụm đầu vào nhau, nhóc con đang cầm một bức tranh lồng khung kính, tuy không nhìn rõ tranh vẽ cái gì nhưng màu sắc trông rất khá, cũng ra vẻ có cảm giác nghệ thuật lắm.

"Từ sau hồi giành được giải nhất cuộc thi vẽ ở trường là Dương Dương mê vẽ luôn." Lạc Thiên cười tự hào rồi cất bóp vào, "Tiếc là tôi chả hiểu gì về vẽ vời hết, đang tính cuối tuần dẫn nó tới phòng tranh này nọ đây."

"Cu cậu cũng có tế bào nghệ thuật lắm đấy." Triển Chiêu vừa nãy có nhìn qua bức tranh, khen thật lòng.

"Tôi nghĩ nó cũng không hứng thú được bao lâu đâu, mới tháng trước còn kêu muốn học luật, tuần trước đổi sang muốn làm bác sĩ, tới tuần này nhảy sang muốn làm họa sĩ rồi." Lạc Thiên cười tủm tỉm.

Ba người khác nhướng mi nhìn anh... Có thằng con giỏi vậy, xem anh ấy đắc chí kìa.

"Hay là em cũng kiếm một đứa để nuôi nha." Bạch Trì vuốt vuốt cằm nói, "Trinh trước sau gì cũng đâu sinh được đứa nào...Em muốn một cô nhóc, được không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đi về cửa chính phòng trưng bày vừa nhìn nhau một cái, hỏi Bạch Trì, "Vấn đề này em với Triệu Trinh thương lượng với nhau chưa?"

Bạch Trì gật đầu, "Anh ấy nói không thích nuôi, kêu chờ tới khi cả hai sáu chục rồi mới chịu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếu kì, "Sáu mươi?"

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ