Vụ án thứ 9: chương 04 -06

1.4K 33 2
                                    

04-Sát thủ

"Miêu Nhi, mệt à?" Bạch Ngọc Đường đang lái xe về nhà thì thấy Triển Chiêu gục đầu xuống rồi dựa phịch lưng vào ghế một cách mệt mỏi.

"Hử?" Triển Chiêu nhìn anh rồi trả lời, "Không, cổ hơi mỏi thôi."

Bạch Ngọc Đường lái xe vào bãi đỗ dưới tòa nhà, đưa tay bóp vai cho Triển Chiêu, cười nói, "Miêu Nhi, ngón tay tôi rất linh hoạt, trước kia còn học được một vài kỹ thuật của một bậc thầy, có muốn thử hay không?"

Triển Chiêu nheo mắt, lườm anh, rồi mở cửa xe, "Tốt, chính cậu nói nha! Vậy thì tôi tắm rửa xong cậu mát xa cho tôi!"

Bạch Ngọc Đường với tay ra ghế sau cầm bánh kem và rượu vang đỏ, "Trở về ăn mừng trước."

Triển Chiêu đứng ở bên cạnh xe định giúp Bạch Ngọc Đường cầm đồ, đột nhiên thấy trong hành lang lóe lên bóng người. Anh quay sang, chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã thấy một bóng người màu đỏ lảo đảo đi ra.

Bạch Ngọc Đường vừa lúc đi tới bên cạnh Triển Chiêu, anh nhanh chóng đưa tay chặn Triển Chiêu ở phía sau, nhìn kỹ, là một phụ nữ mặc váy đỏ chạy đến. Người phụ nữ này đi tới cách họ không xa đã lảo đảo ngã xuống đất, mà mặt đất phía sau cô ta kéo theo một vệt máu dài.Cô ta đã chảy rất nhiều máu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Bạch Ngọc Đường đem đồ bỏ lại trên xe, hai người cùng chạy qua.

"Này! Cô gì ơi?" Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn,thấy trên người cô ta trúng vài phát súng, máu đã chảy đầy.

Bạch Ngọc Đường vội móc điện thoại định gọi xe cứu thương.

"Không được... Không thể báo cảnh sát." Cô gái đưa tay định ngăn Bạch Ngọc Đường, nhưng bị Triển Chiêu đè lại: "Cô không được cử động! Cô bị thương rất nặng, nhất định phải đến bệnh viện!"

"Không..." Người phụ nữ lắc đầu, "Không thương tổn đến nội tạng, tôi không thể đến bệnh viện, bọn chúng đều tưởng rằng tôi đã chết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, "Bọn chúng... Cô thật ra là ai?"

"Tôi... là sát thủ." Người phụ nữ vừa giãy giụa vừa nói, "Là sát thủ môi đỏ các vị muốn tìm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, việc này phát triển ngoài suy đoán của bọn họ.

"Tôi có chuyện muốn nói cho... các vị." Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng có chút run.

Triển Chiêu thấy tình trạng của cô ta không mấy khả quan, liền ngồi xuống xem xét một chút. Hai chân, vai và hai cánh tay người phụ nữ đều trúng đạn, thế nhưng hình như tránh được những vị trí nguy hiểm, bởi vậy chỉ chảy máu nhiều, chứ không nguy hiểm tính mạng. Có điều nếu cứ để mất máu nhiều quá cũng sẽ đe dọa đến tính mạng.

"Cô nói không thể báo cảnh sát." Bạch Ngọc Đường hỏi người phụ nữ, "Vậy cô biết chúng tôi là ai?"

Cô gái lộ vẻ sầu thảm cười cười, "Trí nhớ của đội trưởng Bạch thật kém, buổi chiều chúng ta đã gặp nhau."

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ