Vụ án thứ 1: chương 09-10

1.7K 47 1
                                    

09 - Đánh lén

Mười giờ hai mươi phút tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra từ cổng lớn nhà giam.

"Hô..." Bạch Ngọc Đường thở phào một cái, "Miêu Nhi này, lời nói hai người kia có thể tin được sao?"

Triển Chiêu nhún vai, "Hai người bọn họ tuy mắc chứng ảo tưởng rất nặng, nhưng cả hai không thông đồng lời khai với nhau, chí ít thì ta vẫn có thể tin phần nội dung bên trong."

"Vậy hung thủ là một kẻ ăn mặc như bác sĩ?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên khùng lên nói, "Nhà giam kiểu gì vậy, cả camera theo dõi hành lang cũng không có! Nếu không thì chúng ta không phải vật vã như thế này!"

"Tên hung thủ cũng thật giảo hoạt, nhiều quản giáo như vậy cũng không ai chú ý đến hắn..." Triển Chiêu đưa tay day day giữa hai lông mày, "Chờ xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Công Tôn ngày mai rồi hẵng nói tiếp."

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, dưới bậc thang, một chiếc xe dừng ở vỉa hè đi tới. Mới bước ra đường lớn, Bạch Ngọc Đường bỗng thấy có ánh sáng lóe lên bên người, có gì đó vọt ra từ trong bóng tối...

"Miêu Nhi!" Triển Chiêu đang đứng trân trân nhìn chiếc xe lao tới thì Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên, nhào về phía Triển Chiêu, ôm anh lăn ra ngoài, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chiếc xe muốn cán người đã chạy mất dạng. Tuy tốc độ cực nhanh, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhận ra đó là chiếc Honda màu đen buổi chiều đã theo dõi họ.

"Miêu Nhi, cậu không sao chứ?" Bạch Ngọc Đường không muốn nghĩ nữa, vội vàng nhìn Triển Chiêu đang ở trong lòng xem có bị thương hay không.

"Tôi không sao." Triểu Chiêu được anh kéo đứng dậy, phát hiện trên tay chỉ bị xây xước một chút da, "Còn cậu?" Anh nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường phủi phủi bụi, buông tay tỏ vẻ mình không bị gì, kéo cánh tay của Triển Chiêu ra nhìn, thấy bàn tay đã tróc mất một miếng da lớn, anh nhíu mày, "Đi bệnh viện trước đi."

"Không cần đâu, vết thương nhỏ mà..." Triển Chiêu nhăn nhó lắc đầu.

"Không được kì kèo!" Bạch Ngọc Đường kéo anh nước đi.

Đến bệnh viện băng bó đơn giản vài cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về ký túc xá thì đã gần mười hai giờ.

Triển Chiêu ngồi ở sô pha trong phòng khách.

Im lặng... Im lặng... Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?"

Bạch Ngọc Đường vừa gặm táo vừa lật báo ra xem: "Bảo vệ cậu a."

Gì??

Triển Chiêu đứng lên, giựt lại báo, đoạt lại táo, rồi đem anh chàng tống ra ngoài: "Ai cần cậu bảo vệ! Cậu quay về nhà của cậu đi, tôi muốn đi ngủ!"

Bạch Ngọc Đường túm lấy sô pha không chịu đi: "Này!! Tôi là muốn tốt cho cậu đấy! Nhỡ có thằng biến thái nào đứng ngay cửa, đồ mọt sách nhà cậu có khi một tiếng kêu cứu còn chưa kịp hô thì đã ngỏm rồi!! Cậu ngỏm thì còn lo quái gì nữa, chỉ có mẹ tôi với mẹ cậu là đem tôi ra lóc thịt sống thôi!!"

(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ Vụ Thứ 1 Đến 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ