Tịnh Hải Đường không phải thích nhiều chuyện, nhưng giọng nói người này nghe thật sự rất... hay, nó làm cô nhớ đến cha cô ở thế giới thực. Mẹ của Tịnh Hải Đường cũng từng nói mẹ thích những người có giọng nói hay, không khàn đặc như những nam chính, ấm áp, êm tai nghe còn hơi giống của nữ giới. Nếu cô không tỉnh táo có lẽ sẽ sẵn sàng nghe theo bất kỳ điều gì người này nói mất. Nhưng tiếc rằng ánh nắng chói chang che hết tầm mắt Tịnh Hải Đường nên chỉ nhìn được một phần của người kia. Giọng nói đã hay như vậy thì ngoại hình chắc chắn không tệ, nghĩ vậy nên cô chỉ chào hỏi qua loa:
"Xin chào, tôi là nhân viên mới, mong được chỉ giáo nhiều" Rồi quay trở lại công việc lau tách.
Người kia cũng không để ý thái độ của cô, xoay người đi về phía phòng nghỉ cho nhân viên. Từ những gì nãy giờ Tịnh Hải Đường tích góp lại được... Việc Tôn Thế Lịch gọi người này là "Lão Học", gia thế chắc cũng ngang tầm Tôn Gia, nhưng sao lại là nhân viên bán hàng? À, chắc lại là con nhà giàu chán với cuộc sống xa hoa lộng lẫy nên giả thân làm người thường để trải nghiệm "bình dân" đây. Quả thật Tịnh Hải Đường biết nhiều cốt truyện ngôn tình đến nỗi chính cô cũng phải ngạc nhiên, đúng là trong tình trường vẫn nên có chút kinh nghiệm.
"Tiểu Đan, chị còn chưa thay tạp dề sao?" Tôn Hải Hoa bước đến gần cô, mắt lướt qua hàng tách được chùi sạch hài lòng đúng dáng một cô chủ nhỏ. Tịnh Hải Đường nhíu mày:
"Tiểu loli, em vừa gọi chị là gì?"
"Thì là Tiểu Đan nha, không phải nghe rất dễ thương sao? Anh hai cũng gọi chị bằng biệt danh thì việc gì em không gọi được?" Lolita lắc lắc cái đầu mỉm cười vô tư, đây là bản chất tiểu thư ăn sâu vào máu đây sao? Thật tự tiện... Nhưng mà, "Đan Đan", "Tiểu Đan", sắp tới lại là gì? "Đan Nhi" sao!?
"Đừng ngơ ra đó nữa, tạp dề ở trong phòng nghỉ, mau đi lấy đi" Tôn Thế Lịch quần áo đã thay, không còn hàng hiệu hay tỏa mùi nước hoa đắt tiền nữa, áo sơ mi nâu nhạt và quần đen dài. Nhưng khí chất tỏa ra vẫn không thay đổi, vẫn tràn đầy sức sống cùng tự mãn.
"Đi! Đi thôi!" Tôn Hải Hoa khẽ đẩy lưng Tịnh Hải Đường, cảm giác như gắn một cái động cơ nhỏ sau lưng, có điều động cơ nói hơi nhiều.
"Của chị đây" Cô nhận lấy chiếc tạp dề được tiểu loli đưa cho, hay nói đúng hơn là miễn cưỡng nhận lấy. Tạp dề màu hồng, chính giữa có một con gấu teddy lớn , xung quanh còn có kẹo rải rác đầy màu sắc. Đằng sau thay vì dây cột đơn giản thì lại có một chiếc nơ màu hồng nhạt to đùng làm, dưới mép tạp dề cũng được khâu một lớp ren lên nữa vào, trông chỉ nhận xét được hai từ "Bánh bèo":
"Thật ngại quá, có cái nào... Đơn giản hơn không?" Nếu ngoài đời mà đòi hỏi như vầy thì Tịnh Hải Đường chắc đã bị đuổi việc mất, nhưng đây là tiểu thuyết mà...
"Tiểu Đan, chị không thích sao? Vậy mà em tưởng dụ chị được rồi chứ. Chị vào tủ áo sẽ tìm được một dãy tạp dề khác. Đều là do em thiết kế đó nha~" Tôn Hải Hoa không thất vọng cũng không nũng nịu, như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
"Cảm ơn em" Tịnh Hải Đường mở tủ áo nhìn vào, đúng thật là có rất nhiều tạp dề, nhưng những cái "có khả năng mặc được" thì hơi bị ít. Quả nhiên là thiết kế của một đứa trẻ: Sặc sỡ và không liên quan gì đến nhau. Có màu đỏ tươi nhưng lại kết hợp với màu xanh dương nhìn hơi chói mắt, màu vàng và xanh lá cây,... Quan trọng là cái nào nhìn cũng "quá", có thể không mặc được không?
Tôn Hải Hoa nhìn từ xa thấy Tịnh Hải Đường nhíu mày, lòng khẽ cười, người này xem ra gu thẩm mỹ tốt đấy. Những thứ đó là thiết kế lỗi, lẽ ra phải vứt đi rồi nhưng Tôn Hải Hoa cứ thích giữ lại làm kỷ niệm. Tiến lại gần một cánh cửa bí mật, ánh đèn tỏa sáng làm an phong trở nên rõ nhìn hơn. Hàng ngàn thiết kế bày ra trước mắt Tôn Hải Hoa, đẹp đủ kiểu đủ loại, màu sắc hài hòa làm người ta cứ tưởng lạc vào một thiên đường trang phục. Khu vực dành riêng cho trang phục làm bếp, ngoài tạp dề còn có đồng phục nữ phục vụ maid nữa, bữa nào dụ chị Tiểu Đan thử mới được~. Liếc qua hàng móc áo, hài lòng tháo xuống một mẫu thiết kế, cất bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng như một con mèo vậy. Chắc chắn chị Tiểu Đan sẽ rất thích, vì cô là ai chứ? Nhà thiết kế nhỏ tuổi thiên tài, Tôn Hải Hoa.
"Tiểu Đan chị chưa lựa được sao?" Giả vờ như mình đã đợi được rất lâu, Tôn Hải Hoa khẽ ngáp một cái.
"Chưa..." Đến cả Tịnh Hải Đường cũng thấy bản thân hơi choáng rồi...
"Em thấy cái này đẹp, chị mặc thử đi~" Vừa nói vừa cười, Tôn Hải Hoa đặt vào tay cô một gói nhỏ, kéo màn che lại ý nói cô cứ thay đồ thoải mái. Chiếc tạp dề màu tím nhạt ẩn hiện sau lớp giấy gói mỏng, xúc cảm mềm mại của vải tốt truyền đến lòng bàn tay, dưới đáy thêu cánh hoa sắc tím đậm hơn. Làm cô nhớ tới hàng cây hoa tử đằng ở bên ngoài, kỹ thuật quả thật rất tốt, không thể tin được là cùng một người may... Thật ra cô có để ý lolita bỏ đi giữa chừng, cũng không mấy ngạc nhiên vì trong truyện thế nào cũng có một đứa bé thiên tài, nguy hiểm và thông minh thôi. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, làm sao có thể nhạy bén như người từng trải là cô đây được?
Tịnh Hải Đường nhanh nhẹn tự thắt dây sau lưng cho mình, chỉnh cà vạt gọn gàng lại rồi kéo rèm ra.
"Chị xong rồi, tiểu loli" Tôn Hải Hoa cũng đã thay tạp dề, kiểu dáng cũng như cái màu hồng đậm, nhưng bớt rề rà hơn, nhìn thật năng động.
"Vậy mình đi làm việc thôi!"
================================
"Lolita, không phải chị nên ở trong bếp pha đồ uống sao?" Tịnh Hải Đường để mặc bé gái kia kéo mình đi khắp nơi này đến nơi khác, công việc cô đăng ký là làm cà phê mà... Sao lại phải đi chào khách?
"Nói sao ta? Sau khi thấy chị mặc tạp dề thì em thay đổi ý kiến rồi" Tịnh Hải Đường không muốn hỏi thêm , làm gì cũng được. Miễn nhớ trả lương cho cô đầy đủ đấy. À mà hình như có gì đó là lạ, nhìn xuống dưới, cô bất giác hỏi:
"Sao em lại biết chị thích màu tím?"
Chỉ thấy Tôn Hải Hoa cười cười như không, trả lời nhẹ như gió thoảng nhưng hàm ý không đơn giản chút nào:
"Em thấy tóc chị màu tím nên đoán là vậy, hì hì" Lập tức trong đầu Tịnh Hải Đường có một vụ nổ nhỏ, hàng ngàn câu hỏi ào đến, không phải đã đội tóc giả rồi sao? Cô đã đánh giá thấp những người này quá rồi... Không nên giả vờ ngu ngơ làm gì, cô chỉ có thể đánh trống lảng:
"Quan sát tốt đấy... Có khách vào kìa!" Hai người con gái bước vào, tuổi cỡ 20 đang trò chuyện cười đùa nhiệt tình làm người ta cũng thấy ngại. Trên mặt có hớn hở lại có chút ngại ngùng, họ có vẻ không chỉ tới để uống cà phê...
"Xin chào quý khách!" Tôn Hải Hoa nhanh nhẹn chạy lại dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, phong thái thành thục nhưng cũng thật dễ thương. Một trong hai người kia hỏi nhỏ:
"Ừm... Không biết hôm nay hai người kia có... đi làm không?" À, thì ra là vừa đi uống cà phê vừa đi ngắm trai, một công đôi việc nha. Quả là tâm hồn thiếu nữ. Tôn Hải Hoa né tránh câu hỏi bằng cách kéo Tịnh Hải Đường vào cuộc trò chuyện:
"Đây là nhân viên mới được tuyển vào, chị ấy tên Song Ngọc Đan, gọi là Tiểu Đan cũng được" Cô khẽ cúi đầu chào, có thể nhìn thấy nét bối rối trong mắt hai người kia, gì chứ? Tưởng cô quen biết họ hay là bạn gái mới được vào đây làm à? Đợi tiểu lolita đi rồi, cô mới ghi order cho họ, tiện thể trước khi đi bồi thêm một câu:
"Hai người kia hôm nay có đi làm đấy, lát nữa tôi kêu ra cho các cô" Làm hai cô gái đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, đáng tiếc nếu xinh đẹp hơn một chút, họ có thể trở thành nữ chính của một chuyện tình "lãng mạn" rồi. Tịnh Hải Đường đặt tờ giấy ghi chú qua cửa sổ nhỏ cho "đồng nghiệp" của mình, bàn tay khác đưa ra đón lấy. Là tay của cô lạnh hay tay người đó thật ấm? A! Tỉnh táo lại chút đi, Tịnh Hải Đường vội vã rời cái huyễn cảnh bối rối vừa rồi, đi ra tiếp khách!
Tiệm café này thứ nhất: Ở một khu phố khá vắng vẻ. Thứ hai: Nội thất cũng chỉ có nhiều nhất ba cái bàn. Thứ ba: Không quảng cáo hay đầu tư hoành tráng gì. Có thể nói đây là nơi dành cho những người thích yên tĩnh, chịu khó tìm tòi mới đến được, cũng là nơi cho 3 cái người giàu có kia xả tiền vào. Vì vậy mà tiền lương của Tịnh Hải Đường khá cao đó.
"Đan Đan, cô vào bếp lấy cà phê đi nhé, rồi đưa tôi đi tiếp khách!" Tôn Thế Lịch vỗ vào vai làm cô giật mình.
Cả căn phòng bây giờ tràn ngập hương thơm có khi còn dễ say hơn cả rượu, nhất là ở căn phòng bếp... Cô đặt khay cà phê ra trước bàn cho Tôn Thế Lịch rồi đi rửa tách. Trong ngôn tình thì đây cũng có thể là lúc nữ chính bắt gặp nam chính trong lúc đang "hăng say" làm việc, rồi kết ảnh luôn. Lúc này thì "đồng nghiệp" của Tịnh Hải Đường đang nhàn nhã rót trà cho chính bản thân, dửng dưng như không có việc làm. Ngoại hình chính là thư sinh, lại hơi trẻ trâu: Tóc màu xanh rêu khói hơi dày và xoăn, đôi mắt màu bạc trong suốt, đeo mắt kính to bản và da lại còn trắng hồng. Nếu tóc mà dài hơn chút cô sẽ không ngần ngại gọi người này là "chị" đâu, cùng lắm dáng người không gầy yếu như đàn bà và giọng nói cũng hay, nói chung là không tệ.
"Đồng nghiệp, không biết cậu tên gì?" Tịnh Hải Đường cảm thấy không khí ngột ngạt bèn mở một chuyên mục "Làm quen cuối tuần" để bớt căng thẳng.
"Tại sao tôi phải nói cho cô?" A, trẻ trâu, max trẻ trâu. Đúng là nam trong ngôn tình mà! Cái gì cũng làm giá cho bằng được.
"Tôi chỉ cảm thấy bản thân lúc nào cũng như khúc gỗ thì người ta tưởng mình câm thôi"
"Không cần cô lo..." Vậy là nhất quyết làm đến cùng luôn hả!? Cô sẽ nói thật nhiều coi tên này làm ăn ra sao.
"Tôi tên Song Ngọc Đan"
"Tôi không cần biết tên cô" Sao cứ phải nói một câu là trả lại một câu vậy thánh? Đành phải chơi chiêu độc thôi:
"Mẹ tôi nói hãy đối xử người khác cách mà con muốn họ đối xử với mình" Thật ra thì... câu đó là Tịnh Hải Đường lấy từ trên mạng về, tiện thể sưu tập để sau này nói móc người khác, quả thật hữu dụng.
"Là Lục Tử Học"
"Tên nghe thật nữ tính" Tịnh Hải Đường nghĩ thầm trong bụng.
================================
"Hôm nay khách không đông lắm nhỉ?" Tôn Thế Lịch thảnh thơi nói, dáng vẻ hoàn toàn không giống chủ quán ế khách một chút nào.
"Chịu thôi là cuối tuần mà, mọi người đi chơi hết rồi" Lục Tử Học đáp.
"Chị vất vả rồi Tiểu Đan" Tôn Hải Hoa khẽ kéo người cô xuống, vỗ vào vai làm cô muốn bật cười.
"Nếu không còn gì nữa thì..."
"Ở lại chút đi, em mời chị uống nước" Tiểu loli níu áo cô lại, nhưng đôi mắt hằn lên chút... ép buộc.
"Phải đấy chúng ta nói chuyện một chút nào" Tôn Thế Lịch mắt cười nói nhẹ nhàng. Phải nghe kỹ lắm mới không biết là họ đang muốn làm gì. Muốn dò xét cô sao? Được, xem ai chiếm thế thượng phong nào... Đặt lại áo khoác, Tịnh Hải Đường ngồi vào chiếc ghế trống đối diện họ, đêm nay sẽ là một đêm khá dài đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
RandomHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...