Tịnh Hải Đường theo Tôn Hải Hoa đi ra ngoài thì thấy 6 người kia đã yên vị trên ghế. Nguyệt Hàn Thiên Băng nhìn thấy cô liền nhếch mép cười, gác chân lên bàn, búng tay một cái:
"Phục vụ! Lại đây nhanh"Tịnh Hải Đường không nhanh không chậm đi đến, rút từ túi áo ra một quyển sổ, hỏi:
"Quý khách uống gì?" Cộng thêm nụ cười thương mại làm người nhìn chướng mắt.
"Nghe cho kỹ đây, một cappuchino nhiều sữa, ít đá bỏ thêm đường và nhiều whipping cream, một latte caramel mặn thay bằng sữa không đường,..."
Cái đơn hàng này làm cô nhíu mày, ánh mắt dày đặc những tia xem thường, im lặng đợi họ gọi xong rồi nói:
"Xin lỗi quý khách, ở đây không phục vụ đồ uống như vậy"
"Cái gì!? Không phải quán cafe nào cũng có sao?" Trịnh Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi.
"Rất tiếc đây không phải quán cafe bình thường, chỉ pha cà phê đen hay trà thôi" Tôn Thế Lịch nói hộ cô. Ngày đầu vào cô cũng thắc mắc tại sao chỉ có hai món, đáp lại là cái nhún vai "Tôi thích" của Lục Tử Học."Vậy khỏi đi, không uống nữa" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc nổi bản tính tiểu thư đập mạnh tay xuống bàn.
"Nè nè đừng nóng, em gái à, em giới thiệu cho tụi chị làm việc ở đây được không?" Ngô Hiền Trang cúi người muốn xoa đầu Tôn Hải Hoa, động tác nhanh và chính xác bắt lấy cái đầu nhỏ.
"A! Không muốn" Lolita đưa tay giữ chặt bàn tay trên đầu mình, hai mắt lại ướt nhìn về phía Tịnh Hải Đường gửi gắm thông điệp:"Chị lo hết đi nhé":
"Chị dẫn họ đi tham quan đi!"
================================
Tịnh Hải Đường cuối cùng là người duy nhất dính cái của nợ này, đành dắt họ ra sau, chỉ vào một loạt thứ rồi nói bừa:
"Đây là phòng nghỉ cho nhân viên, phòng nguyên liệu, nhà vệ sinh,..."
"Cái gì đây?" Hoàng Thiên Anh chỉ vào tủ quần áo nằm trong góc.
"Là nơi để tạp dề cho nhân viên"
"Vui nhỉ? Vậy tụi mình cũng mặc tạp dề cho đúng điệu chứ!" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc bước về phía trước mở tủ ra:
"Oa, thật là dễ thương nha~"Tịnh Hải Đường mặc cho họ làm loạn, khoanh tay đứng nhìn thiết kế của Tôn Hải Hoa bị đám người đó dò xét đẩy qua đẩy lại, đáng đời dám bỏ đi chơi mặc cô phải ở lại với dàn nam nữ chính.
"Được không? Được không?" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc lấy được cái màu hồng, hoa văn giống như lần đầu cô đến đây bị lolita lấy cho, sặc sỡ và sến súa. Trên người một thiếu nữ 18 tuổi như vậy không những làm chói mắt mà nhìn cũng già nhiều.
Nguyệt Hàn Thiên Băng chọn tạp dề "thanh lịch, trang nhã" tông màu xanh dương đậm, đính hạt sáng lóng lánh và kim tuyến rắc đầy phần đuôi. Nhìn thôi cũng thấy ngứa, không biết mặc vào khó chịu cỡ nào? Lớp trang điểm bên trên lại trắng quá, đứng dưới nắng chắc chắn nhìn không thấy đầu, có khi còn dọa ma giữa ban ngày được.
Ngô Hiền Trang ít nhất cũng chọn được một cái đơn giản màu vàng nhạt, viền ren trắng. Cột hơi chặt để lộ vùng bụng không mấy... chuẩn như diễn tả lúc đầu.Tịnh Hải Đường ngồi chờ cả 30 phút, cuối cùng đã xong, thở dài dắt họ đi đến bàn tính tiền:
"Khách vào sẽ thanh toán trước rồi mới dọn đồ uống ra"
"Tôi muốn làm ở đây" Hoàng Thiên Bảo tình nguyện phụ trách vị trí trung tâm thu hút ánh người nhìn, chắc lại định tia mấy người khách trẻ tuổi mê trai nào đó. Rất tiếc ở đây 10 người đến chưa tới 3 người là dưới 20 tuổi, nhan sắc cũng... coi là được đi.
"Phục vụ bàn cũng quan trọng, phải ghi lại yêu cầu của khách vào sổ này, rồi đưa cho vị kia" Cô chỉ tay phía Lục Tử Học, hiện đang âm thầm quan sát "bạn gái" mình từ phía xa, rất tiếc bị cô phát hiện lâu rồi nên thừa dịp nói lớn lên:
"Nếu muốn đi cùng chúng tôi thì ra đây, đừng có nhìn lén như thế!""Đúng đấy, bạn học Thế Lịch với bạn học Tử Học, đi cùng với chúng tôi đi" Ngô Hiền Trang tranh thủ cơ hội mời cả người mình thích vào.
"Thôi, sắp đến giờ làm buổi chiều rồi, tôi không đi được" Lục Tử Học từ chối khéo, lại liếc xéo cô một cái thật lạnh.
"V-Vậy sao?"
Tịnh Hải Đường cong khóe miệng, muốn trốn trước mặt cô cũng hơi bị khó đó:
"Càng tốt, anh có thể chỉ họ cách làm đồ uống cho khách, tiện để họ có việc chiều nay làm" Cô đẩy nhẹ vai Nguyễn Vũ Bảo Ngọc đứng kế bên khuyến khích tiến đến trước mặt 3 người kia.
"Ờm..." Lục Tử Học gãi đầu.
"Ok! Vậy đi" Nguyệt Hàn Thiên Băng chen lên nắm tay Lục Tử Học định kéo đi, nhưng sức đối phương mạnh quá không di chuyển một chút. Lục Tử Học ánh mắt dò xét nhìn người đứng phía sau cùng căn phòng, tiếp nhận cái miệng nhỏ nói khẽ 2 chữ "Làm ơn", liền xoay người đi vào phòng bếp.
Cả đám kia đi theo sau.Tịnh Hải Đường dựa vào cạnh bàn, thỏa mãn nheo mắt cười mỉm trên sự đau khổ của người khác. Tôn Thế Lịch chỉ biết lắc đầu:
"Tên kia trúng lưới tình thật rồi"
"Là tự chui đầu vào lưới mới đúng" Tôn Hải Hoa sửa lại.Nhưng cô chỉ thấy hơi tội cho Lục Tử Học, không biết có phải là do ảnh hưởng cốt truyện teenfic cũ hay không, cô mơ hồ nhìn thấy từng cái liếc nhìn của Mộ Dung Lãnh Phong dành cho Nguyệt Hàn Thiên Băng không mấy thay đổi từ ngày đầu tiên Tịnh Hải Đường gặp họ.
Nói cách khác có nghĩa là tên kia vẫn chưa tạo được ấn tượng sâu đậm nào với đối tượng cả."Quá chậm chạp" Cô nói thầm, đứng kế bên tiểu loli nhưng không ngồi xuống. Cả người toát ra vẻ nguy hiểm làm Tôn Hải Hoa đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi:
"Tiểu Đan, c-chị có muốn ngồi không?"
"Tôi là nhân viên, không có dám ngồi với chủ quán đâu"
Lolita lại nắm tay cô lắc lắc:
"Em xin lỗi đã để chị một mình như vậy..."
"Chủ quán cô không phải xin lỗi" Tịnh Hải Đường đặt lại bàn tay kia ngay ngắn trên bàn, phần mình lại lùi thêm vài bước về phía sau.
"Tiểu Đan..."
"Chủ quán tôi không sao"Tôn Thế Lịch quan sát cái chiến tranh nhỏ trước mắt, cảm thấy bản thân mình đúng là thiên sứ vô lo vô nghĩ, không nhiễm chút bụi trần mà...
"Tiểu Đan, chứ chị muốn em làm gì?" Tôn Hải Hoa bước xuống ghế đứng đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc.
"Không gì cả thưa chủ quán" Nhìn vẻ mặt bất lực của cô bé, Tịnh Hải Đường thầm nghĩ có thể chơi trò này cả ngày.
"Cứ nói đi mà"
"Gì... cũng được sao?"
"Gì cũng được!" Lolita chắc chắn gật đầu.
"Vậy thì..." Tịnh Hải Đường hạ thấp người thì thầm vào tai Tôn Hải Hoa:
"Ngày 14/2, tuần sau, chị muốn tất cả nơi trong trường có camera ẩn, đặc biệt là hội trường và sảnh khiêu vũ chính"
"Được thôi, quá dễ nhưng mà để làm gì vậy?"
"Bí mật"Chuyện là Tịnh Hải Đường nhận được tin sắp tới là đêm vũ hội ngày tình nhân, trong bộ truyện cũ cũng nhắc đến chi tiết đó. Là ngày Nguyệt Hàn Thiên Băng xuất hiện đẹp lung linh như thiên thần trước mắt toàn trường, lại mang vẻ lãnh đạm ưu phiền khi nhớ đến cậu bé ngày xưa hay cùng mình khiêu vũ mà khóc. Mộ Dung Lãnh Phong biết được chạy đi tìm, cả hai cùng nhảy tại hao viên nhà trường dưới trăng lại càng thích nhau hơn.
Nghe qua chính là ngôn tình siêu hạng không thể ướt át hơn, cô tất nhiên là muốn phá đám rồi, chỉ là lười quá phải đi lừa gạt một đứa trẻ ngây thơ đi chuẩn bị bước một giúp mình."Nghĩ gì đấy" Tôn Thế Lịch giơ tay qua lại trước mắt cô.
"Không có gì, chủ quán không biết anh có đi dự vũ hội tuần sau?"
"Chắc là có, đừng nói cô muốn mời tôi đi nhé?" Người trước mặt cười gian xảo như hồ ly.
"Không không, con trai vẫn nên là phe chủ động" Cô đặt một ngón tay lên miệng vẻ bí ẩn, đáp lại bằng một nụ cười còn tinh ranh hơn gấp mấy lần.
"Vậy thì đi làm việc đi, đến ca chiều rồi" Tôn Thế Lịch mất hứng đeo tạp dề.
"Vâng, chủ quán!"
Tịnh Hải Đường nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là giờ tan ca, tên kia không biết có đến kịp lúc để chứng kiên kế hoạch của cô không nữa.
"Chuẩn bị có đánh ghen đây..." Tịnh Hải Đường nói khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
Ngẫu nhiênHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...