Tịnh Hải Đường bắt đầu làm việc đúng nghĩa : lau bàn, quét dọn và tưới cây. Những cây trồng trong chậu trên mặt đất thì dễ tưới rồi nhưng giàn hoa tử đằng bên ngoài thì... phải leo thang. Và ông chủ quán Tôn Thế Lịch lấy lý do chưa bao giờ leo thang để từ chối, Lục Tử Học đang bận trong bếp, tất nhiên cô lãnh được cái phước này.
"Cạch" Tịnh Hải Đường chống tay vào thành thang từ từ leo lên:
"Giữ cho chắc giùm"
"Yên tâm, cô mà ngã thì tôi vẫn đủ tiền lo thuốc men cho" Tôn Thế Lịch nói vọng lên.Cô đang hết sức hét trả lại nên yên tĩnh tiếp tục công việc, may mà xuyên không Tịnh Hải Đường không trở thành tiểu thư đài cát mà vẫn giữ được sức cũ, nếu không cộng với 3 con người "sức yếu chưa có kinh nghiệm kia" thì dẹp quán sớm.
Trời xế chiều nên rất mát, nếu như ngoại trừ việc gió đang thổi mạnh và bản thân có thể ngã bất kỳ lúc nào, đây đúng là một khoảng thời gian đáng hưởng thụ."Lên!" Cô vịn một tay lên mái ngói, trong lòng một lần nữa than phiền mấy người phía dưới. Đặt cả chân kia lên để giữ vững rồi nâng người thật cẩn thận, chật vật một lúc Tịnh Hải Đường leo hẳn lên mái nhà.
Phản ứng đầu tiên là mệt muốn ngồi xuống, song lại sợ gạch mỏng quá mà vỡ thì cái mông của cô cùng tiền lương tháng này bay theo cơn gió.Tiếng gió thổi đột nhiên sượt qua tai cô, không chần chừ gì nữa mà ngồi hẳn xuống, tiền thù tiền chứ đứng mãi như thế này rớt xuống chẳng chơi.
Cô vươn tay với lấy chậu nước được đưa lên nhờ Tôn Hải Hoa, bắt đầu tưới cây. Cánh hoa màu tím mềm mại tung bay, phủ lên vai Tịnh Hải Đường mang theo hương thơm nồng đậm."Nếu là ở thành phố thì trèo lên mái nhà không khác gì King Kong" Cô thầm nghĩ. Đã lên tận đây thì nên dành một khoảng thời gian tận hưởng quang cảnh chứ: Khu phố tĩnh lặng hơi âm u khác xa trung tâm thành phố, nơi ngôi trường Starry làm chủ. Thở một tiếng có thể nghe thấy rõ âm thanh lên xuống, Tịnh Hải Đường cuộn người lại chắc chắn mình sẽ không bị đẩy lăn xuống.
Vươn một tay về phía mặt trời, tay kia phủ lên hình ảnh mập mờ ảo ảnh bên kia bầu trời, mặt trăng. Bàn tay nắm trọn hai thứ, đem lại gần nhau rồi hợp lại thành một, trong lòng cảm thấy buồn cười vì sự trẻ con của mình.
"Bốp!!" Cô tự vả vào mặt mình một cái, hiệu ứng mộng mơ của thế giới ngôn tình thật mạnh, đến người có sức chịu đựng cao như cô cũng bị ảnh hưởng."Đan Đan cô làm gì trên đó mà lâu vậy?" Tiếng nói Tôn Thế Lịch vọng lên từ phía dưới.
Tịnh Hải Đường sau một hồi lang thang trong thế giới màu hường kia, tỉnh lại, cô vội chống người đi xuống.
"Tiểu Đan sao chị lâu vậy? Chị muốn trốn việc đúng không?" Tôn Hải Hoa chống hông nhìn cô.
"Nếu được cũng muốn thử một lần " Tịnh Hải Đường định rửa tay, tay chạm đến nắm cửa phong bếp đã giật mình rụt lại: Bên trong đang có bão.Từ khi dàn nam nữ chính muốn định cư khu vực nấu nướng, cô đã hứa với lòng hôm nay không bước vào nửa bước.
================================
"Ừm, đúng vậy" Tịnh Hải Đường nở nụ cười tiếp thị đưa menu cho hai cô gái khách quen, là hai thiếu nữ bánh bèo ngày đầu tiên đi làm đã gặp.
"Vậy... bạn không quan hệ gì với họ ư?" Cô gái tóc nhuộm hai màu đỏ xanh cũng ngại ngùng hỏi lại.
"Đã nói là..."
"Không có gì đâu thưa quý khách, tôi chỉ thấy cô ấy nhanh nhẹn ăn nói khéo léo nên thuê thôi" Tôn Thế Lịch tự nhiên chen vào cuộc trò chuyện làm bầu không khí chốc lát lại ửng hồng.
"Vậy sao? Hay quá" Người còn lại cười thật tươi, đúng là tuổi trẻ cười một cái lại tràn đầy sức sống.
"A hèm, còn việc đồ uống?" Cô hắng giọng.
"Hôm nay mình đang vui, mình đãi bạn!" Cô gái nhìn phía bạn mình, trong mắt tràn ngập nhẹ nhõm cùng hi vọng.
"Hôm nay ưu đãu đặc biệt" Tôn Thế Lịch khẽ nhích tay đẩy cô một cái, thì ra là chiêu dụ khách đây mà:
"Hôm nay quán rảnh, nếu hóa đơn trên 50.000 sẽ được đích thân người pha cà phê của chúng tôi tiếp đón"
"Là Tử Học?" Tóc xanh đỏ ngạc nhiên bật dậy.
"Phải"
"Vậy, kêu liền đi! Gì cũng được miễn là đủ hóa đơn"
"Vâng! Sẽ có ngay!" Cô đáp lại, xoay người bước đi còn nói nhỏ với Tôn Thế Lịch:
"Lừa gạt"
"Đồng minh" Chủ quán phì cười lại đi sang bàn khác tiếp thị."Này" Tịnh Hải Đường đẩy cửa bếp.
"A khách đến rồi, mau nói đi để chúng tôi còn làm việc" Giọng nữ hối thúc cắt ngang lời nói của cô.
Tịnh Hải Đường khoanh tay dựa vào cửa nhìn họ, có vẻ không định mở miệng.
"Sao vậy? Mau đọc đi"
"Tôi chỉ cảm thấy cần thiết đọc cho người người có phận sự"
"Được được, tôi làm" Lục Tử Học lười biếng nhấc mông khỏi ghế.
"Hai hồng trà, không đá nhiều sữa, hai bánh ngọt... Tất cả vừa đủ 50.000" Tịnh Hải Đường lắc lắc hóa đơn trên tay.
Lục Tử Học xắn tay áo lên, miệng cười khẽ:
"Lại bị tên kia lừa hàng rồi đúng không?"
"...khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng của nhân viên chế biến". Cô cong khóe mắt: "Họ không phải là người duy nhất bị lừa"."Tôi quen rồi" Tiêu sái phất tay, Lục Tử Học trong mắt thêm phần bất đắc dĩ. Đột nhiên chuyển sự chú ý về người thân ái trong lòng, Mộ Dung Lãnh Phong có vẻ khó chịu cắn môi nhưng kiên cường không chạm mắt Lục Học Tử.
"À, thêm một trà đen đắng nhé, hôm nay tôi có khách quý, còn cô, đi theo tôi..." Tịnh Hải Đường hướng Nguyệt Hàn Thiên Băng.
"Khách quý cơ đấy, không biết ai vinh dự vậy nhỉ?" Tôn Thế Lịch xuất hiện bất chợt.
"Hmm, cũng xế chiều rồi, chắc sắp tới rồi đó" Rồi đẩy cửa ra ngoài.
================================
Tịnh Hải Đường nhìn cái ly thứ 3 trong ngày vỡ tan tành trên sàn, lại nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Nguyệt Hàn Thiên Băng, lòng như có lửa lại vì tiền lương mà chịu đựng.
"X-Xin lỗi anh" Khóe mắt Nguyệt Hàn Thiên Băng đỏ ửng làm nước da trắng thêm nổi bật, giọng nói trong trẻo ngìn hai vị khách nam trước mắt. Người này anh tuấn, người cao lớn, người kia trắng trẻo, thanh tú lại gọn gàng, còn ưa nhìn hơn cả hoa khôi, này ai cho cô cưa tiểu mỹ thụ của anh công? Thật quá sức chịu đựng của Tịnh Hải Đường."Này, tôi nghe nói cô thích Lục Tử Học?" Nhân lúc nghỉ giải lao, cô thì thầm vào tai Nguyệt Hàn Thiên Băng.
"Sao...sao cô biết được?" Như dự đoán đối phương giật mình một cái, giọng nâng cao đầy tia đề phòng, lúc sau lại cười kiêu ngạo:
"Ừ, phải đấy, cô cũng tự biết điều mà tránh xa ra chút đi. Đừng tưởng tôi không nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau".
Tịnh Hải Đường xem như chưa nghe thấy gì, nói thẳng vào chủ đề chính:
"Tôi có thể giúp cô..."15 phút sau hai người đi khỏi phòng nghỉ, Nguyệt Hàn Thiên Băng hăng hái làm việc hơn hẳn. Lục Tử Học cũng phải đi ra ngoài tiếp khách, hoàn toàn một bộ dáng thanh khiết lãnh đạm. Nhưng ai biết được người này lại là hoa có chủ, à không, phải nói là chủ có hoa mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
RandomHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...