Tình hình bây giờ là Tịnh Hải Đường ngồi ngay ngắn đối diện 3 người kia, giống như đi thi đại học bị tra khảo vậy, có điều... Nhìn mặt 3 người này ai cũng thật nguy hiểm. Lục Học Tử vừa pha xong 4 tách trà đen, tỏa hương thơm tao nhã. Đúng là con nhà giàu có khác, khẩu vị cũng hơn người. Cả bốn người không nói gì đón lấy tách trà nhấp một ngụm, có vẻ như họ không định đầu độc cô đâu nhỉ? Nhưng bộ quá trình đều dán mắt vào Tịnh Hải Đường, làm cô nhíu mày khó chịu. Không khí yên tĩnh ngột ngạt, không ai chịu mở lời, hay là cô...:
"Trà ngon chứ?" Tôn Thê Lịch vẫn ưu nhã giữ nét cười huyền bí, hỏi nhưng không quan tâm câu trả lời. Tịnh Hải Đường chẹp miệng, cười nhạt nói đầy châm chọc:
"Trà ngon, nhưng vì có chút tâm cơ ẩn sau nên dư vị còn lại hơi đắng"
"Tâm cơ bằng cô chứ, Đan Đan?" Người kia đáp nhanh lại, cô thật ra cũng không ngạc nhiên, điều gì tới cũng phải tới thôi... Mắt nhắm hờ mệt mỏi, che đi con ngươi gian xảo:
"Ai cũng phải có bí mật, tôi cũng có, mọi người không có sao?"
"Tóc giả và lens chất lượng tốt đấy" Lục Học Tử thản nhiên khoanh tay, mắt liếc nhìn cô nhưng đang dò xét phản ứng. Chẳng có gì đáng nghi ngờ, Tịnh Hải Đường chỉ đáp lại:
"Quá khen, kịch bản của ba người cũng thật công phu" Kèm theo là hơi nhếch mép, quả nhiên hai anh em nhà Tôn có chút lay động, đôi tay vô thức chà xát vào nhau. Tôn Hải Hoa vẫn dáng vẻ ngây thơ, làm người ta muốn đem về nhà nuôi, giọng nói hồn nhiên:
"Tiểu Đan, rốt cuộc chị nhìn như thế nào vậy?"
"Còn em tiểu loli, rốt cuộc em là ai?" Cô từ chối trả lời câu hỏi kia, đối với họ diện mạo quan trọng như vậy sao? Hay là biết được danh tính Tịnh Hải Đường rồi thì tìm cách chi phối cô?
"Thật sai lầm khi nghĩ cô chỉ là người qua đường" Tôn Thế Lịch tiếp tục nhìn chằm chằm vào tách trà, miệng thở ra làn khói lạnh. Còn Lục Tử Học vẫn luôn nhìn cô như gián điệp vậy, thanh niên tự kỷ a! Vì muốn được an toàn Tịnh Hải Đường đành thỏa thuận:
"Tôi vốn là người qua đường, chỉ là có con mắt sắc bén thôi. Không có ý muốn hại mọi người, tôi hứa đấy!" Đeo lên một lớp mặt nạ cô tâm đắc:"Chân thật". Dùng trong những trường hợp cần nói dối nghiêm trọng. Dù cô biết họ sẽ không giao 100% tin tưởng cho cô, ít nhất cũng phải 60% chứ. Đây là mặt nạ cao cấp lắm đó nha...
"Hì, vậy bây giờ mình trao đổi thông tin đi!" Tôn Hải Hoa đề xuất ý kiến, cũng không cần vì cô cũng biết hết thông tin của họ rồi, nhưng nếu muốn giỡn một chút thì ngại gì từ chối? Nhìn bản mặt nghiêm túc của họ Tịnh Hải Đường muốn bật cười, có phải chờ sinh đẻ đâu mà họ nhăn nhó thế.
"Được thôi!" Cô híp mắt lại thành hình vòng cung, thích thú quan sát cảnh tượng trước mắt. "Bắt đầu từ ba người trước nhé!"
"Em là Tôn Hải Hoa, tiểu thư của Tôn Gia, là tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật, rất vui được gặp chị!" Cái truyện này làm hơi quá rồi đó nha, từ Việt Nam mà bay sang Nhật luôn rồi.
"Tôi là Tôn Thế Lịch, đại thiếu gia Tôn Gia" Tôn Thế Lịch đưa tay muốn bắt, cô nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, khỏi cần tỏ ra lịch sự.
"Và anh là Lục Tử Học, thiếu gia của Lục Tổng?" Tịnh Hải Đường đoán bừa.
"Ừm, Tiểu Đan chị thật thông minh" Vậy mà cũng trúng sao? Lý lịch gì mà dễ đoán quá vậy, chắc chắn còn có cái gì đó bí ẩn...
"A, trời tối rồi, vậy chút ta tạm dừng tại đây nhé" Cô giả vờ lấy túi xách, bước nhanh ra cổng, giọng nói kia thành công níu chân cô lại:
"Cô mà bước chân ra khỏi đây thì bữa sau khỏi đi làm" Chậc chậc, nhỏ mọn như con gái vậy, cô cười xòa cho qua:
"Tôi, tôi giỡn ấy mà! Đừng nghiêm trọng như vậy chứ"
"Bắt đầu từ mái tóc nhé!" Tôn Hải Hoa chực chờ sẵn sau lưng cô, nắm lấy bộ tóc giả màu cà phê mềm mịn kéo ra. Mái tóc thật của cô dài hơn nhiều nên khi thả ra như một làn pháo hoa. Tỏa ra khắp nơi rồi dịu xuống, màu đen tóc phủ xuống đôi vai, tóc mai màu tím xen kẽ làm che tầm mắt Tịnh Hải Đường. Sau lưng được bao phủ kín nên có cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Tuy vậy cô vẫn không hài lòng về hành động của lolita, lỡ đó là tóc thật của cô thì sao? Tôn Hải Hoa đứng trước mặt cô muốn tháo lens xuống, chuyên nghiệp lấy tấm kính mỏng che mắt cô thật nhẹ nhàng. Con ngươi đột ngột bị tiếp xúc với bụi nên cay xè, làm cô phải dụi mắt mấy cái, khóe mắt còn chảy nước. Sắc tím đậm đập vào mắt làm người ta giật mình, thêm chút nước mắt càng trong suốt dễ dao động lòng người. Tịnh Hải Đường cười thầm khi thấy trong sóng mắt của họ gợn từng đợt mơ hồ:
"Vừa lòng rồi chứ?" Cô yên tĩnh ngồi vào chiếc ghế cũ, dáng vẻ nhân viên nghiêm túc không còn, chỉ còn cô gái bề ngoài khôn ngoan, cùng đôi mắt sinh ra đã mang tia khinh bỉ người đời. Cá nhân cảm thấy cho họ coi diện mạo thật cũng không sao, kết thân với họ sau này lại càng tốt. Tiện thể lợi dụng một chút... Ầy, không nên tính xa như vậy. Nhưng mọi người lại trở trạng thái ban đầu, tĩnh mịch, không ai nói gì:
"Tiểu Đan ngoại hình chị rất được, tại sao lại phải che giấu?" Tôn Hải Hoa hỏi.
"Gia thế của em cũng không tệ, sao phải giả dạng con nhà nghèo?" Tịnh Hải Đường nói móc lại cô bé, hình như hơi quá rồi thì phải, cô vội chữa lại:
"Vì... Chị thích coi anime nên hay cosplay thành như vậy chứ không có ý gì đâu... Haha..."
"Vậy còn..."
"Đủ rồi Tiểu Hoa, tới giờ đi ngủ rồi đấy, sáng mai em còn phải đi học mà đúng không?" Lục Học Tử lên tiếng. Vô lí, Tôn Hải Hoa là "đứa bé thiên tài" cơ mà, trình độ chắc cũng lấy được mấy cái bằng tốt nghiệp, sao lại phải đi học? Chắc là sợ cô hỏi thêm nhiều thông tin nên cắt đứt cuộc trò chuyện đây mà.
"Nhưng hai anh cũng phải đi nhập học mà đúng không?" Tôn Thế Lịch và Lục Học Tử nhìn chững chạc thế hóa ra vẫn còn tuổi đi học. Gượng chút đã, tình huống này nghe quen quen. À! Thì ra là "hotboy" chuyển trường đây mà, khỏi nói chắc chắn họ sẽ chuyển vào trường học Starry vì ở đó có dàn nam nữ chính. Chợt Tịnh Hải Đường nảy ra một ý tưởng khá hay, không phải trên group chat vừa cập nhật thông tin về fanclub sao? Chuyện là Nguyễn Vũ Bảo Ngọc đăng lên cái status: "We're back!!", chắc là làm hòa rồi. Nhìn lại hai thanh niên đang ngu người kia. Hừm, ngoại hình chắc chắn ăn đứt các nam chính, nhà lại giàu hơn gấp bội, tính tình đúng chất thiếu gia lạnh nhạt. Chắc chắn mấy chị nữ chính sẽ lọt lưới, vậy càng tốt cho kế hoạch của cô, nghĩ tới cảnh tượng ngày mai Tịnh Hải Đường không kìm được nụ cười hóng chuyện vui. Âm thầm đứng dậy bước ra cửa, gió lạnh thổi đến làm cô rùng mình. Ngày mai là một ngày đẹp trời, để xem kịch hay...
================================
Tịnh Hải Đường tỉnh dậy trời vẫn còn tối mịt, mặt trời chưa mọc nên cả căn phòng tràn đầy hàn khí. Cô quá háo hức để ngủ, thật sự là vậy. Nghĩ tới cảnh bản chất hám trai của nữ chính làm vấy bẩn hình ảnh "thánh nữ" của họ, cô càng thấy rạo rực trong lòng. Nhưng còn ít nhất 3 tiếng nữa mới tới giờ dậy, Tịnh Hải Đường mang vớ vải bông thật dày, tiến đến nhà vệ sinh từ từ "hóa trang", phút chốc ngoại hình lại là cô một học sinh nhút nhát đến đáng khinh. Điều duy nhất khiến cô lo ngại là 3 người kia sẽ làm lộ danh tính của cô, nguy hiểm nhất là phải lộ ra ngoại hình cho nam nữ chính... Thay chiếc áo khoác tối hôm qua thành áo khoác len dài đến đầu gối, tất cũng dài qua mắt cá chân. Thật ra Tịnh Hải Đường không thích thời tiết lạnh, càng ấm càng tốt, có lẽ vậy nên cô và nữ chính Nguyệt Hàn Thiên Băng không hợp nhau. Đặc biệt hôm nay cô đeo kính áp tròng màu bạc, có gắn thêm chức năng quay phim, chụp hình. Là món đồ cô yêu thích nhất trong kho, hôm nay lại có dịp đem ra xài. Hôm nay Tịnh Hải Đường phải đi học sớm để chuẩn bị thêm thiết bị gắn vào lớp học, trữ thêm vài lọ thuốc phòng trường hợp xấu nhất. Cô biết nam nữ chính chưa chắc đã làm hòa với nhau, tâm tình chắc sẽ khó chịu dễ kích động, còn lại đành phải nhờ hai người kia vậy. Tôn Thế Lịch mệnh đào hoa chắc chắn không từ chối, riêng có Lục Tử Học là hơi bị khó không chừng còn kéo cô vào!! Tịnh Hải Đường tất nhiên cũng phòng hờ trường hợp đó, kiểu nam chính hay lấy nữ chính làm bia đỡ đạn cho mình ấy mà: "Tôi có người yêu mới rồi, chính là cô ấy". Nói thật nếu mà bị kẹt trong tình huống đó... Tịnh Hải Đường sẽ không ngần ngại đạp cho tên kia một phát, chứ không "vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc" như mấy chị bánh bèo vô dụng. Thời khắc mọi chuyện xảy ra cô sẽ trốn đi vài một góc khuất và quan sát mọi chuyện một cách thích thú.
"Bỏng ngô, có. Camera, có. Bình cứu hỏa, có,..." Ừm, đầy đủ hết rồi đấy. Đồng hồ bây giờ là 5:30, chính xác là còn 15 phút nữa, đi thôi!
"Hù!" Cái vật gì đó nhào lên ôm cổ cô, dụi đầu vào chiếc khăn choàng ấm áp. Đôi mắt năng động màu hổ phách hấp dẫn sự chú ý của cô. Thở dài một cái:
"Tiểu loli, em sao lại ở đây?" Tịnh Hải Đường đỡ Tôn Hải Hoa xuống đất, chỉnh lại cặp mắt kính bị lệch đi bởi "cái vật" này.
"Em theo chị!" 3 chữ nghe thật dễ thương a, làm Tịnh Hải Đường muốn đập đầu vào gối tự tử luôn. Sao lại theo cô? Nhà cô đâu phải là khách sạn đâu... Tự thuyết phục bản thân là Tôn Hải Hoa chỉ tới để hỏi đường đến trường, cô đóng cửa và cài khóa lại. Cặp cô hôm nay nặng trĩu, sách không nhiều mà toàn đồ nghề điện tử, hỏi sao không nặng? Lolita thấy thế đâm cho cô thêm một nhát:
"Tiểu Đan chị nhìn thế này không đẹp bằng nửa phần hôm qua!" Hôm nay em cũng không dễ thương bằng một nửa của một nửa hôm qua đâu nha. Giả vờ hỏi bâng quơ:
"Lolita, hai anh của em học ở đâu vậy?"
"A! Là trường học Starry dành cho quý tộc đấy!"
"Trùng hợp thật! Chị cũng vậy!" Vâng, "Trùng hợp" quá cơ đấy. Hay đúng hơn là mọi chuyện đã được bày trước mắt như một kịch bản.
"Vậy sao! Chị học lớp mấy"
"Là lớp A"Lần này thì Tôn Hải Hoa đúng là bị sự tình cờ này làm cho giật mình. Tất nhiên là phải vậy rồi, ây dà, lo nói chuyện mà Tịnh Hải Đường quên mất công việc đại sự! Nắm tay tiểu loli kéo đi:
"Tiểu loli! Em muốn xem kịch không? Chị dẫn em đi coi! Hôm nay hai anh của em cũng có phần trong vở kịch đấy"
================================
"Hộc, hộc..." K-Kịp rồi, Tịnh Hải Đường đứng trước cổng trường mệt mỏi thở. Tôn Hải Hoa đứng kế bên lo vỗ lưng cho cô, trong đầu lại băn khoăn. Rõ ràng Tôn Hải Hoa có cho bố trí xe hơi trước nhà lại không đi, lại phải đi bộ? Làm quản gia lái xe đi men theo quan sát nãy giờ. Tịnh Hải Đường nhanh chóng mở ba-lô, đưa cho tiểu loli mấy cái camera:
"Gắn những thứ này vào cành cây, bệ cửa sổ của lớp A, chị nghĩ em biết cách mà!" Rồi một mình trèo cửa sổ vào lớp, gắn một cái lên góc tường. Đây đều là hàng chất lượng cao, vừa nhỏ gọn lại quay được tầm nhìn rộng. Một cái trên hành lang nữa, tất cả camera đều kết nối đến laptop của cô. Có nghĩa là mọi việc sẽ truyền đến Tịnh Hải Đường đầy đủ 100℅ dù có ở xa đi nữa. Ba bó hoa hồng đặt vào học bàn của ba nữ chính, nhìn có vẻ thật ngọt ngào nhỉ? Nhưng chúng đều là hoa hồng vàng: Sự ghen tuông và kết thúc của một mối tình. Cũng là kết quả mà Tịnh Hải Đường mong muốn được thấy cuối ngày hôm nay. Tôn Hải Hoa đã nhanh lẹ làm xong công việc, ngồi bên bệ cửa sổ thích thú nhìn cô sắp xếp mọi thứ:
"Tiểu Đan, công phu như vậy nên chắc kịch sẽ hay lắm nhỉ?" Cô cũng chỉ cười nhạt:
"Thú vị hơn em tưởng"
Ok! Hoàn tất... Và 3,2,1 bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
DiversosHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...