Phần 12-- Chỉ Cho Nghiệp Dư

2.6K 213 26
                                    

"Ngồi xuống đi, có mang bỏng ngô thì càng tốt" Tịnh Hải Đường mắt không rời màn hình, tay đưa ra trước mặt Tôn Hải Hoa liền nhận được một gói kẹo:
"Ăn nhiều chất béo không tốt đâu Tiểu Đan" Tiểu loli an nhàn ngồi cạnh bên cô, trong túi còn có vài bánh kẹo vặt, vậy mà dám nói cô? Tịnh Hải Đường còn tưởng da mặt bản thân khá dày, không ngờ còn có nhiều người hơn nữa. Cũng không ngạc nhiên nhìn thấy một học sinh ngoan ngoãn chỉnh chu quần áo lại trèo cây đi coi lén người khác, nếu bị bắt chắc cô sẽ bị phạt thêm tội dụ dỗ trẻ em mất. Mà cái thứ tròn tròn này mà là trẻ em cái nỗi gì chứ, nguy hiểm lắm nha. Tịnh Hải Đường lấ từ trong túi ra một cuốn vở nháp, đưa cho lolita cùng mộ cây bút:
"Em biết giải mấy bài này không?" Tiếp theo cô định "thử" cái IQ 690/690 của dàn nam nữ chính, đây là bài tập về nhà ở thế giới cũ của Tịnh Hải Đường. Nghe nói mấy chị nữ chính còn có bằng kỹ sư tiến sĩ, mấy nam chính cùng lắm là vài ba chứng nhận hacker nổi tiếng nhất thế giới, nhiêu đây nhằm nhò gì? Tiện thể nhờ Tôn Hải Hoa giải giùm bài tập luôn vậy.
30 phút sau cuốn tập được chìa ra trước mặt cô gọn gàng sạch sẽ, chỉ có đáp án không có cách làm...:
"Kỹ thuật bấm máy tính cũng không tệ đâu..."
"Chị quá đáng! Em mới chỉ học tiểu học thôi mà!" Tôn Hải Hoa phùng má hơi ngại, chính bởi vì có thể bấm máy tính mới cho họ làm. Quan trọng là những bài này phương trình giải rất dài, mà còn đầy kiến thức cơ bản nữa nếu làm không được, coi như là mất căn bản. Bao nhiêu cái bằng mà không đọ lại mấy bài toán? Trong trường hợp nam nữ chính bế tắc thì trong lớp cũng có bạn học khác giải, càng thêm bẽ mặt, nhưng là Tiểu loli này thì lại tốt hơn nữa, Tịnh Hải Đường chép ra đầy đủ đáp án:
"Em học thuộc mấy cái này, lát nữa chị kêu gì làm nấy, được không?" Kẹp thêm giữa cuốn tập một phiếu đi công viên giải trí, một phần khác trong kế hoạch sau này của Tịnh Hải Đường. Tôn Hải Hoa cười cười nhận lấy nhưng lời nói mang chút đối nghịch:
"Chị kêu em đến xem kịch, không lẽ giờ phải diễn luôn sao?"
"Em biết chị có thể bắt buộc mà... Thông tin của em không phải đã vào tay chị rồi sao?"
"Tiểu Đan, em thật sai lầm khi nghĩ chị chỉ là người bình thường" Tịnh Hải Đường để ý chỗ ngồi của Trịnh Thiên Bảo có một cái laptop, theo như cốt truyện thì đó là máy tính của "hacker hàng đầu thế giới", nghe thật là kích thích. Cô không tự chủ được trèo qua cửa sổ lén lút lấy nó đi, cũng may là giờ nghỉ nên mọi người đều ở dưới sân trường hết rồi. Tôn Hải Hoa cũng hứng thú nhìn cô:
"Tiểu Đan, ăn cắp đồ của người khác là không tốt!" Tịnh Hải Đường bất chấp đạp lên dư luận mà sống, mở laptop ra thì không ngoài dự đoán có mật khẩu, hình như...:
"30/2, sinh nhật Nguyễn Vũ Bảo Ngọc?" Không trúng, haizz coi bộ không thường xuyên kiểm tra máy tính của nhau sao? Cô lấy ra một xấp ảnh chụp lén, do mấy ngày nay tốn công đi theo họ nên cũng kha khá. Đa số hình của Trịnh Thiên Bảo là đang lén lút đi chơi với bạn gái khác, để xem, người này mới hẹn hò tuần trước, chắc bị đá rồi. Người kia không gặp thường xuyện lắm, hình như chỉ ở quán bar thôi, chậc chậc ai cũng nhan sắc "lồng lộn" ghê, người ta có câu "Hoa đã có chủ càng tỏa sức hút lạ thường". Sau vài phút thăm dò:
"Đây rồi, Đặng Nghệ Toàn hẹn hò từ 2 ngày trước! Chắc là mới nhất đây" Tịnh Hải Đường truy cập vào danh sách lớp đối tượng, dò ra ngày sinh và số điện thoại:
"31/11 chắc sẽ được... Ok!" Xâm nhập thành công, quá dễ dàng. Ba cái chiêu trò cưa gái này Tịnh Hải Đường đâu còn lạ lẫm gì nữa, lúc còn ở thế giới thực mấy đứa bạn cũng thường hay xài chiêu này, chỉ tiếc là 1 phần chiêu trò 9 phần nhan sắc.
Folder đầy ấp màn hình toàn thông tin về các băng đảng khác, một số thì đặt vào danh sách đen, toàn mấy cái tên ảo diệu: Black Bông( Black Rose), Angle Chảy Máu( Bloody Angle), Nữ Hoàng Tủ Lạnh (Ice Queen) bla bla bla,... Đây rồi! Thông tin tuyệt mật, lại phải nhập mật khẩu? Ây dà có cần rườm rà vậy không? Tịnh Hải Đường cắn lưỡi suy nghĩ thì Lolita bên cạnh lên tiếng:
"Có cần em giúp?"
"Cần" Tịnh Hải Đường đành thở dài chịu xuống nước, chịu thôi cô xuyên không nhưng đầu óc vẫn như cũ, không thông minh sắc sảo hơn hay tự nhiên trở thành hacker số 1 thế giới tự nhiên được, đời cũng thật bất công...
"Đừng phá đ..." Hai mắt cô trợn tròn khi nhìn Tôn Hải Hoa thành thục phá mật khẩu, tận tay sao chép vào USB rồi đưa cho cô, nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra. Quả nhiên một đứa trẻ cũng đi làm giám đốc được đấy, Tịnh Hải Đường nhìn sơ qua thì thấy có ghi chú ngày đi chiến với các bang khác, danh sách thành viên,... Giống như mấy hội côn đồ ở trường hơn là một băng đảng Mafia đích thực, cô không ngần ngại gửi hết những thông tin ngoài qua máy mình sau này đưa Nguyễn Vũ Bảo Ngọc xem, rồi trả về vị trí cũ.
================================
Hết giờ ra chơi, Tịnh Hải Đường bắt đầu tiến hành kế hoạch 2, lẽ ra bây giờ cô sẽ yên vị trên cành cây cho mọi chuyện tự phát sinh nhưng có Tôn Hải Hoa nên tiện thể kéo vào luôn cho vui. Hai người bàn bạc một chút, phải năn nỉ thì tiểu loli mới đồng ý, háo hức tràn ra cả mặt mà còn làm sang! Cô bước vào lớp, tiết này giáo viên không dạy vì bận nên có lý do chính đáng bắt họ học:
"Các bạn chép mấy bài này vào vở nhé" Rồi lấy phấn chép lên bảng. Mọi người có vẻ không hứng thú nên đề nghị gọi một người lên làm mẫu cho cả lớp:
"Vậy bạn học Thiên Bảo, Thiên Băng và Hiền Trang lên làm bài được không?" Nguyệt Hàn Thiên Băng vừa bị bẽ mặt một trận nên hăng hái khí thế lên bảng, trước khi đi còn liếc người bên cạnh một cái. Trịnh Thiên Bảo hoàn toàn không để ý nét chữ châm chọc của Tịnh Hải Đường trên góc bàn phím: "Ngu ngốc' mà an nhàn đi sau, trong đầu chắc toàn màu hồng luôn rồi. Chỉ có Ngô Hiền Trang nghiêm túc hơn một chút, lướt qua Tôn Thế Lịch hỏi:
"Cậu biết làm bài đó không?" Đáp lại là ánh mắt bình thản của Tôn Thế Lịch thì tự cho là không biết:
"Vậy chú ý một chút nhé..."
"Không cần cậu chen vào!!" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc siết tay Ngô Hiền Trang truyền hết nhẫn nhịn thành sức nên tay in vết đỏ, còn nỗi gân xanh nhìn mất mỹ quan quá.
Ngô Hiền Trang nhíu mày làm như không có chuyện gì gạt tay "bạn thân" đi làm bài. Để tung hỏa mù bài của Ngô Hiền Trang khá dễ làm và không dài dòng, 15 phút là có thể giải xong. Điểm đặc biệt ở đây là hai người còn lại, Trịnh Thiên Bảo len lén nhìn Nguyệt Hàn Thiên Băng, suy cho cùng mỗi ngày đều nhập mã code nên đầu óc có chút ngơ ngơ, đây là học quá hóa ngu trong truyền thuyết? Chị nữ chính của chúng ta bá đạo cao ngạo cầm máy tính xách tay lên, bấm vài ba cái rồi viết thẳng đáp án lên bảng, rồi bỏ về chỗ mặt ngông ngông nghênh nghênh hết chỗ nói. Tịnh Hải Đường vỗ tay nhẹ cho cái IQ 690/690 của bạn ấy, giả vờ như đó chỉ là một trò đùa:
"Bạn học Thiên Băng, bạn còn phải viết quá trình nữa" Làm bước chân đối tượng đông cứng lại, khóe miệng định nhếch một nụ cười "không gì làm khó được ta" cũng dừng giữa chừng. Có vẻ trước đó đã rút ra bài học nên thái độ có vẻ nhã nhặn hơn:
"Tôi nghĩ mọi người cũng biết cách làm rồi, hay là chỉ có cậu không biết, lớp trưởng?" Trong giọng nói cố gắng tiết ra càng nhiều tia châm chọc càng tốt, hậu quả là nghe như mắc nghẹn một cái gì đó ở cổ. Không có kinh nghiệm là thế... Tịnh Hải Đường chỉ bôi đi đáp án viết cẩu thả kia:
"Nếu bạn học Hiền Trang cũng đã viết đầy đủ bài thì cậu cũng phải tôn trọng mọi người mà làm giống vậy chứ nhỉ?" Nguyệt Hàn Thiên Băng nhịn nhục miễn cưỡng lên lại bục, cầm phấn lên định bụng sẽ giải một hơi chưa đến 5 phút là xong. Nhưng đời là thế, Tịnh Hải Đường cảm thấy nét trống rỗng trong con ngươi của Nguyệt Hàn Thiên Băng từ lúc đọc kỹ đề bài, tự cảm thấy phục giáo viên cũ vì đã cho cái đề lợi hại như thế này. Lúc nào cô than nó dài dòng thì lại bị giảng là: "Không làm kĩ sẽ mất căn bản" rồi còn bị chép phạt nữa chứ, có phải là môn văn đâu?
"Chúng ta không có cả ngày đâu" Cô muốn đánh thức Nguyệt Hàn Thiên Băng khỏi giấc mộng và bắt đầu làm bài đi, đáp lại là sự yên lặng phớt lờ. Tịnh Hải Đường bước ra cửa khẽ ho một cái, bóng dáng dễ thương của Tôn Hải Hoa xuất hiện ở đầu hành làng, từ từ tiến lại. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của lớp học, Tôn Thế Lịch nhìn thấy em gái mình cũng khá ngạc nhiên:
"Không phải em nên ở trong lớp sao?"
"Lớp em hôm nay được nghỉ!" Ừ vì giáo viên đã bị Tịnh Hải Đường ngáng chân vào bệnh viện rồi... Lolita nhìn lên bảng, hai mắt đọc đề bài rồi vô tình cười:
"Bài này sao dễ vậy! Em làm được nè" Làm Nguyệt Hàn Thiên Băng đơ ra một chút lại. Mộ Dung Lãnh Phong theo phản xạ phản đối lại:
"Em gái, đừng nói bậy" Cả đám kia cũng nháo nhào, mỗi người một câu:
"Không biết thì đừng nói!" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc bắn một tia khinh thường về phía cô bé, không ngại làm tiểu nhân hăng hái nói.
"Chắc em nó nói đại ấy mà..." Hoàng Thiên Anh bồi thêm vào. Bla bla bla nói chung là cả đám nam nữ chính tập trung toàn lực vào Tôn Hải Hoa, nêý là người ngoài chắc sẽ bất đồng và thấy tội nghiệp cho cô bé. Có Tịnh Hải Đường vẫn bình chân như vại, đây đâu phải đứa trẻ bình thường? Một hồi sau coi chán chê mới lên tiếng:
"Đừng chấp trẻ con"
"Cô, cô là cái thá gì!? Cô chẳng đáng làm con chó cho tôi đâu!!" Nguyệt Hàn Thiên Băng lạnh nhạt nói, khẽ đùa nghịch lọn tóc thích thú. Cùng quá lúc này mà nói bằng tông giọng đó thì lại thành kiêu ngạo khó gần, hành động kia trở nên chướng mắt lạ thường:
"Được, vậy cậu giải bài này được rồi chứ?"
"Tất nhiên là được, tôi cảm thấy chỉ cần có đáp án là đủ, viết ra dài dòng chỉ dành cho nghiệp dư thôi" Vẫn là thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt, tay khoanh lại không có ý định viết gì hết.
"Vậy cậu viết đáp án cũng được" Tịnh Hải Đường nhún vai. Tất nhiên Nguyệt Hàn Thiên Băng tự tin mình đã trị được cô, nhanh chóng viết rồi về chỗ. Đi ngang qua cô còn thì thầm:
"Tốt nhất đừng nên đụng vào tôi..."

|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ