Tịnh Hải Đường không biết vì sao mình bị lạc vào tình huống này nhưng mà...
"Em... thấy hết rồi?" Trước mặt cô là một người tạm xem có quen biết, đôi mắt nâu cà phê óng ánh có phần xinh đẹp nữ tính hút hồn đang an nhàn lướt điện thoại. Hoài Trạch Dương, hôn phu của Nguyệt Hàn Thiên Băng cũng là tên điên khùng nhất cô từng gặp khi đến thế giới này.
"Hửm? Vâng ạ"
"Vậy... Em sẽ nói Băng nghe sao?"
"Em cũng không biết nữa" Nụ cười ngây thơ đến chảy mồ hôi lạnh càng làm bầu không khí thêm quỷ dị.Số cô sao không lúc nào yên bình trọn vẹn được vậy!?
================================
Tịnh Hải Đường sau khi đi xong công việc thì về nhà, định bụng cày một bộ phim 2 tiếng ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay, dù gì cũng rảnh rỗi không có công ăn việc làm.Tìm một góc khuất rồi gỡ tóc giả ra, con ngươi trở lại màu bình thường, là một Tịnh Hải Đường bình thường. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân. Theo phản xạ cô áp sát người vào cột đèn quan sát, phía sau trống không một bóng người làm cô tưởng mình mệt quá bị choáng.
Nhưng không, cảm giác của Tịnh Hải Đường ít khi nào sai, cô tin tưởng vào bản thân mình, ai đó đang ở đây. Nếu phải lén lút trốn thoát thì cứ đối diện trực tiếp không phải đỡ hơn sao? Cô nhớ mình ăn ở cũng tốt mà. Tịnh Hải Đường tự tin bước ra ngoài, đi chầm chậm về phía trước.
Chưa được mấy bước trên vai bị một vật bao phủ, truyền đến nhiệt độ ấm nóng, không phải là áo khoác hàng hiệu sang trọng có lẫn mùi nước hoa nam tính của soái ca đâu, là bàn tay mở rộng của ai đó, đè nặng lên vai cô:
"Chào chị"Tất nhiên cô nhận ra giọng nói này, Hoài Trạch Dương tăng thêm hình tượng là tên biến thái trong lòng Tịnh Hải Đường, giữ đêm hôm khuya thế này mà theo dõi con gái. Giả vờ tự vệ phòng thân cô bắt lấy cánh tay bẻ ra đằng sau, đương nhiên rất đau, tiện thể còn đạp thêm một phát vào chân. May là cô không mang giày cao gót đó nếu không thì...
"Ây da, là em là em" Người sau lưng vội thanh minh, tay kia chặn cô lại. Ai mà không biết đó là ngươi, Tịnh Hải Đường xót xa gãi đầu, rối rít:
"Ô! Chị xin lỗi nhé, chị tưởng em là biến thái..."
"Haha, không sao đâu, chị một thân đi đêm khuya thế này mới về cơ à?"
"Chị thích đi dạo ban đêm"
"Em cũng thích, mà đi khuya thế này không tốt đâu"
"Ừ, nhưng mà trời đẹp nhỉ?"
"Vâng đầy sao luôn"
Lúc này cả hai đều diễn, giả tạo và rõ rệt nhưng không ai bắt bẻ ai cả giống như đang chơi đùa đối phương.Tới khi Tịnh Hải Đường nhịn không được muốn chạy thẳng về nhà xem phim, Hoài Trạch Dương mở lời:
"Trời cũng sắp sáng rồi, đi uống cà phê chứ? Em biết một quán mở cửa sớm"
Chứ không phải người vớ đại một quán trên đường à? Thôi kệ đi cô không cần làm thục nữ ngại ngùng từ chối, uống thì uống. Trốn tránh càng làm người ta thêm nghi ngờ, chỉ mong kết thúc sớm sớm vậy.Cũng may nơi này sạch sẽ yên tĩnh, rất thoải mái, tuy không sực nức mùi cà phê như ở Vintage thay vào đó là hương trà đậm đặc. Đang không biết mở lời bằng câu gì thì Hoài Trạch Dương nói trước:
"Chị vẫn chơi thân với Băng Băng chứ?"
"Có thể nói là vậy..." Sau khi cô vừa đẩy họ vào tình huống thập tử nhất sinh, có lẽ là vẫn còn thân...
"Em ấy còn nhỏ nên ham chơi lắm" Hoài Trạch Dương đột nhiên cười dịu dàng nhớ đến vị hôn phu của mình.
"Ừ"
"Làm phiền chị phải trông coi em ấy..." Tay Tịnh Hải Đường đón lấy tách trà tỏa khói nghi ngút, thấy đối phương cũng nhanh chóng nhấp một ngụm:
"Ngay cả khi là ban đêm như thế này"
================================
Đã nói con người này không đơn giản, cuối cùng lại chủ quan đánh giá thấp lần thứ hai. Tịnh Hải Đường tâm tình rối loạn không biết nói gì, cô sẽ giả vờ bối rối qua mắt Hoài Trạch Dương vậy...:
"N-Nói đi, em muốn gì?"
Hoài Trạch Dương khuấy chất lỏng màu nâu sữa trong ly, khóe miệng nâng lên ranh mãnh. 5 phút như vậy trôi qua làm cô thấy bị phớt lờ, cũng yên phận uống thêm trà cho ấm bụng, thơm nhưng thật đắng. Không nên để lộ mặt hoảng loạn của bản thân.
"Em nghĩ lần này hơi nghiêm trọng quá rồi đấy"
"Chị bao em một bữa"
"Em không thích ăn uống cho lắm"
"Hay trả giá đi"
"Chị à em không thiếu tiền"
Tịnh Hải Đường không thích kiểu mèo vờn chuột này, vào luôn chủ đề chính:
"Nghe này em trai, chúng ta làm một thỏa thuận đi. Em giữ bí mật này cho chị, chị giúp em một ngày đi chơi riêng với Băng, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
عشوائيHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...