Phần 7-- Xin Chào, Tôi Là Nhân Viên Mới

4.3K 276 15
                                    

"Ắt xì!" Mới sáng sớm mà trời đã lạnh thế này rồi sao? Tịnh Hải Đường xoa xoa cái mũi ửng đỏ, choàng thêm chiếc khăn quàng cổ thật dày.
Hay là có ai nói xấu cô? Có khả năng lắm à nha... Từ hôm đi bar đến nay dàn nam nữ chính không ai thèm đi học, làm cô cứ tự do buông thả, không thèm hóa trang làm gì cho mệt. Mấy người trong lớp thật ra rất thân thiện, không đồn thổi to nhỏ hay lập fanclub để gây sự chú ý cho cô mà chỉ thỉnh thoảng kín đáo gọi một tiếng : "Mỹ nữ" vui vui thôi.
Để đảm bảo nguồn kinh tế và tiếp tục đào sâu vào đời sống nữ chính, Tịnh Hải Đường đành phải đi làm thêm ở quán cà phê Vintage. Nhưng nếu dùng cái danh nghĩa "tiểu thư của Tịnh Gia" vào làm thì phiền phức quá, cô lập danh tính giả, thay đổi ngoại hình để sẵn sàng cho ngày đầu đi làm.
Thật sự đúng là Tịnh Hải Đường có thể tự điều chỉnh nghề nghiệp hay trường học cho bản thân, nhưng tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, ví dụ như cô phải làm học sinh mới, làm nhân viên mới...
================================
Sáng sớm 6:30:
Tiếng nhạc EDM sôi động nhưng vừa đủ nghe phát ra từ căn phòng của Tịnh Hải Đường, người nãy giờ đã dậy rất sớm và... tập pha cà phê.
"Cái thể loại gì làm việc ở quán café mà còn không biết pha cà phê..."
Cô nhíu mày nhìn những cái ly cà phê xếp chồng chất trên bàn, tỏa mùi thơm ngào ngạt đặc trưng, nhưng hình như quá ngột ngạt nên ngửi vào thấy choáng váng. Được rồi, cô thừa nhận trước giờ không thích uống cà phê, ba mẹ cô cũng không uống, lại quanh năm chỉ uống nước có ga nên thứ này không phù hợp một chút nào. Tịnh Hải Đường tay cầm cái điện thoại, vừa lướt trên trang web công thức, miệng lẩm bẩm linh tinh. Hừm, nếu bây giờ có nút "Mute" làm tắt hết âm thanh thì Tịnh Hải Đường nhìn sẽ rất chuyên nghiệp... Thật tiếc nha.
"Ấy, sơ suất quá..." Tự nhiên cô nghĩ đến một suy nghĩ khá "hiển nhiên", thế giới này là ngôn tình chính hiệu, chắc chắn trai tài gái giỏi nhiều không đếm xuể, lát hồi đi làm nhờ chỉ giúp là được. Cần gì phải hao tâm tổn sức! Chính là thông minh như Tịnh Hải Đường đây!
"Hay hôm nay làm giống như mấy chị nữ chính cho "trang trọng" vậy" Là cái đoạn tả quần áo cho mấy chị ấy đấy mà... Nào là đầm váy hàng hiệu để tôn lên nước da trắng nõn nà, phong thái đĩnh đạc như cả thế giới không ai đẹp bằng tôi đâu. Nhiều khi có người còn chu đáo tả bra bên trong nữa, biến thái! Biến thái! Cốt truyện thì đơn giản quá nên phải tả thêm để làm màu.
Vì tên quán là Vintage, nên đồng phục là phong cách cổ điển, đơn giản. Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng có cổ dài qua hông, quần legging gọn gàng màu đen. Còn có một cái nơ màu nâu sữa? Bỏ đi, Tịnh Hải Đường mang một chiếc cà vạt sẫm màu, nhìn có vẻ trẻ con chưa lớn hẳn, nhưng cũng đủ nghiêm túc chững chạc.
Mắt đổi lại màu nâu đen, mái tóc ngắn chạm vai cùng màu, vén sau tai vài sợi tóc mai. Tổng thể nhìn thư sinh, hiền hòa và gọn gàng.
Với tay lấy thẻ nhân viên: Song Ngọc Đan, là cái tên được ghép từ các nữ phụ trong ngôn tình Tịnh Hải Đường đọc gần đây, nghe hay hay nên tự đặt cho bản thân luôn. Tùy hứng như vậy đấy...
"Được rồi, cố gắng thôi!" Nhìn dáng vẻ "thanh niên nghiêm túc" của mình trước gương cô không khỏi phì cười, nếu lúc trước đi học mà mặc như thế này giáo viên của cô chắc rửa mặt mấy lần mới tỉnh... Tịnh Hải Đường cầm địa chỉ và quyết định đi bộ để "tập thể dục".
"Hmmm, mình chắc là nó ở đâu đây mà" Ngoại trừ yếu tố đây là căn cứ của băng đảng mafia "lớn nhất thế giới" thì nơi này nhìn rất bình thường, có phần nhạt nhẽo. Nằm ngay kế bên công viên Muze, là nơi Tịnh Hải Đường cần tìm, tiệm café Vintage. Có thể nói nơi đây là do Tịnh Hải Đường thiết kế nhờ hệ thống, nhưng không thể thiết lập nhân viên hay chủ quán được, có vẻ hôm nay cô sẽ gặp được "bạn mới" đây. Bề ngoài tiệm làm hoàn toàn bằng gỗ, tường bằng gạch không có giấy dán tường. Cổng vào trồng một dàn hoa tử đằng màu tím nhạt, hai màu nâu tím kết hợp nhìn hơi lạ mắt, nổi bật giữa những căn nhà hiện đại.
"Ring~" Tịnh Hải Đường đẩy cửa vào trong, mặt không mấy là ngạc nhiên khi nhìn nội thất, khá giống tưởng tượng... Soái ca~ Mỹ nữ đâu hết rồi? Phải đúng nơi không ta?
"Xin chào quý khách" Giọng nói truyền đến từ đằng sau lưng làm cô nổi da gà. Hình như là giọng đàn ông...
"X-Xin chào, ấy ấy có phải là chủ quán?" Đùa sao? Người này là nữ mà? Hơn nữa lại là một tiểu lolita?
"Đúng vậy..." Lại là giọng nói đó, Tịnh Hải Đường không tin trên đời này lại có người lạ như vậy, liếc nhìn xung quanh một chút... A! Thấy rồi nhé!~
Muốn chơi cô? Được, cô cũng hùa theo thôi:
"Tôi là nhân viên mới, tôi... A! Ngoài cửa kia hình như là khách đang chờ, để tôi ra xem" Nói rồi ra vẻ vội vã chạy đến cửa, cố tình mở từ trong ra ngoài thật mạnh, làm cái người đang ngồi chồm hổm bị đập một phát lăn quay ra đất.
"Phụt, thật ngại quá, cậu có sao không? Tôi thấy nãy giờ cậu đứng bên ngoài nhìn mà không vào nên sợ cậu bị lạnh..." Tịnh Hải Đường sốt sắng hỏi. Lời nói mang chút sắc lẹm đầy ẩn ý.
"Hahaha, anh hai, nhìn anh kìa!!" Cô chủ nhỏ ôm bụng cười sảng khoái, tiếng cười trong trẻo hơn nhiều chất giọng hồi nãy.
"Em còn nói, chính em bày trò rủ anh làm vậy mà" Người nọ đứng lên, phủi bụi bám trên quần áo rồi nở một nụ cười ngại ngùng nhìn Tịnh Hải Đường.
"Tôi cũng xin lỗi cô" Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh vốn có. Cô cũng chẳng muốn làm khó người ta nên nhún vai, xoay người để đối phương bước vào rồi đóng cửa lại. Một chút đánh giá: tóc nhuộm màu kem mềm mại lại sang trọng, mắt màu vàng hổ phách kiêu hãnh. Nhìn lại cô bé kia hình như cũng có đôi mắt y hệt, có điều là không khí chất bằng, bù lại dễ thương dễ gần, làm người khác không tục chủ muốn lại gần. Người này có lẽ cũng là điển hình mẫu nam trong ngôn tình: đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lạnh lùng,... bla bla bla. Có điều nhìn phóng khoáng, trên người tràn ngập phong tình, có số đào hoa đây. Tự nhiên Tịnh Hải Đường nghĩ đến một cốt truyện khác là: Nữ chính bánh bèo là con nhà nghèo "vô tình" xin được việc làm ở một công ty lớn. Trước lúc phỏng vấn làm việc thì gặp nam chính, "tình cờ" là giám đốc của công ty đó, mà chị bảy đâu có biết. Thiệt tình có ai đi làm mà còn không biết giám đốc của mình là ai? Và họ trở thành oan gia, nữ chính gì mà :"Đừng để tôi gặp lại anh nữa!!". Ngày phỏng vấn được đích thân giám đốc gọi, phát hiện ra thân phận của cha kia, miệng nín thinh luôn. Còn nam chính vì thuê thám tử biết tình hình nữ chính, "tạo cơ hội" cho chị ấy bằng cách ký hợp đồng ôsin cho ảnh, từ từ ảnh rút ra kết luận: "Cô ấy thật thú vị". Nói chung là không thể cẩu huyết hơn nữa. Có một đoạn cha mẹ không cho kết hôn, bắt kế thừa tài sản, còn có hôn phu mọc đâu ra nữa. Nhưng nam chính vì tình nên nhất quyết từ chối. Bà mẹ đặc biệt đưa nguyên cọc tiền cho nữ chính:" Tôi muốn cô rời xa con tôi". Nữ chính khóc lóc, trầm cảm, nội khúc này thôi là bánh bèo kinh, bạn thân dỗ không được, phải có nam phụ dỗ mới nín. Rồi kể lể cho nam phụ, làm ảnh tức giận rồi đi chửi nam chính. Lại cãi lộn rồi nam chính quyết định nắm tay nữ chính "rủ nhau đi trốn". Sau một đêm anh ấy tự nhiên thông minh ra, bộ não siêu việc, thành lập công ty khác lật đổ cha mình, a!! Đây đích thị là dại gái! Dại gái quá đi mất!! Nữ chính chỉ khóc có 15 phút mà còn hơn công cha mẹ nuôi mình bấy lâu nữa. Kết luận chỉ có một câu cho nam chính: "Chết đi cho đỡ chật đất!".
Nhưng cô không phải bạch thỏ hay bánh bèo, nhà cô không khó khăn và không dùng nước mắt để giải quyết sự việc. Tịnh Hải Đường là Tịnh Hải Đường, chính cô còn không hiểu nỗi bản thân mình thì chẳng ai hiểu được mà che chở cho cô.
"Chị à, chị hài hước thật đấy! Em đúng là người của quán café, nhưng chỉ là quản lý, anh hai em mới là chủ quán" Tiểu lolita cất giọng nói trong trẻo nghe thật vui tai. Tự nhiên kéo chiếc ghế mà thoải mái ngồi xuống.
"Cô hẳn là nhân viên mới, ừm..." Người nam kia lên tiếng, tên cô mà còn không nhớ? Có thật là chủ quán không vậy?
"Song Ngọc Đan, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi, mong được chỉ giáo nhiều..." Vẫn là màn chào hỏi nhàm chán, Tịnh Hải Đường vẫn trang trọng cúi người, giọng điệu bằng phẳng, không phát hiện được cảm xúc gì..
"Em là Tôn Hải Hoa, gọi Hoa Hoa hay Tiểu Hải đều được, không cần rề rà. Đây là anh hai em, Tôn Thế Lịch"
"Chào cô" Tôn Thế Lịch nở nụ cười tươi, tay đưa ra có ý muốn bắt.
"Rất vui được làm quen" Tịnh Hải Đường vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắt, tất nhiên được che giấu kỹ càng bằng mặt nạ, tay khép nghiêm chỉnh chứ không định đưa ra bắt lại. Lẽ ra lúc này nữ chính sẽ nhận lời liền:" Ồ, bàn tay anh ấy thật ấm". Nhưng xin lỗi à, cô không thích tay mình bị bẩn.
"Cô tới sớm đấy, lát nữa ở đây sẽ có một người nữa rồi mới mở cửa, vào bếp làm quen trước đi, Đan Đan" Tôn Thế Lịch giọng có chút đùa cợt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, chiêu trò cũ rích này dùng để làm nữ chính "xiêu lòng" đây mà.
"Vâng, tôi sẽ xuống ngay, chủ quán Tôn Thế Lịch" Tịnh Hải Đường gọi luôn cả tên họ một cách trang trọng, ánh mắt xen chút khinh thường nhàn nhạt. Bước về cánh cửa gỗ lớn ở góc phòng.
Phòng pha cà phê khá nhỏ, đủ cho hai, ba người cùng làm việc. Mùi cà phê nướng thơm nồng xộc vào mũi làm cô khẽ giật mình. Chắc chắn sẽ không giống như cà phê lon đông lạnh bán ở siêu thị rồi, cộng thêm chủ quán là con nhà giàu nên chất lượng nguyện liệu hẵng phải rất tốt. Nhìn bản thân qua tủ kính, Tịnh Hải Đường cảm thấy bản thân khá hòa hợp với không khí nơi đây, nhất là mái tóc và con ngươi màu nâu khiến người nhìn thư thái tâm hồn. Cô không có dự định gì to lớn ở đây, nên cư xử lạnh nhạt, cách xa một chút thì tốt hơn. Tịnh Hải Đường lau dọn, bày sẵn mọi thứ rồi kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào, hơi chói mắt đấy... Bên ngoài tràn vào tiếng của Tôn Hải Hoa:
"Học ca, đến rồi a? Sao trễ thế? Hôm nay có chị nhân viên mới đấy!"
"Lão Học, cứ trễ giờ thế này là tôi cắt lương đấy!" Giọng nói đùa của Tôn Lich Thế.
Tịnh Hải Đường nghe tiếng bước chân từ từ đến gần cửa bếp, vặn khóa cửa và bước vào:
"Xin chào"

|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ