Phần 19-- Camellia

1.9K 168 12
                                    

"Chơi hèn!!" Người phụ tá còn lại vội vàng chạy lại nơi Jaian đang đứng, ngồi xuống xem xét "bạn đồng nghiệp" của mình. Nhíu mày lo lắng chẳng thèm để ý đến hậu quả của câu nói vừa rồi. 3 chữ thốt ra làm bên kia đối thủ bị tổn thương lòng tự trọng:
"Có các người mới là kẻ đánh lén!!" Hoàng Thiên Anh la lên.
"Đúng đúng đúng" Trịnh Thiên Bảo phụ họa.
"Im lặng!!!" Jaian quát lớn lên, mọi người rơi vào chế độ mute không ai nói gì, gió cũng ngừng thổi. Tịnh Hải Đường đột nhiên nhớ tới giáo viên cũ của mình, cũng hay làm cách đó để ổn định lớp, bất giác vỗ tay khen ngợi.

"Tóm lại... Hôm nay phải có một bên bị diệt" Jaian đấm vào bức tường, lại thêm một mảng bị vỡ làm cô sợ chết lên chết xuống. Bên Demons có vẻ cũng vậy, toàn thanh niên yêu đời muốn sống không chứ đâu, nhưng chẳng lẽ lại xin hàng thì nhục quá.
"Chết thì chết" Ngô Hiền Trang có vẻ là người duy nhất dũng cảm tiếp nhận sự thật, liền bị âm thầm đấm cho mấy cái cùng lườm liếc. Cô gái ngoan hiền thuần khiết của chúng ta đành phải ngồi vô tích sự thôi.

"Đoàng" Hai bên tiếp tục xông vào nhau, ngạc nhiên là bên Doraemon sức đánh có vẻ mạnh hơn lúc trước, chủ yếu là Jaian và vị phụ tá kia rất cố gắng. Người ta nói vì tình có thể làm tất cả
Sát thủ kia trong nháy mắt gục xuống, chỉ còn dàn nam nữ chính và 15 người kia. Jaian khẽ phất tay, cả quân đội tập trung vào một nhóm tạo thành đội hình tấn công càn quét. Nói cho bình dân một chút thì là "đánh hội đồng" đó.

"Nè, hay là tụi mình nói chuyện..." Lúc này mới biết được vị trí của mình thì hơi bị muộn rồi, nhìn mấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người kế bên Jaian kìa... Đó còn là ánh nhìn của một người bình thường?

"Nhọ rồi" Tịnh Hải Đường thì thầm.
Cô phải hành động nhanh, đưa đầu súng qua khe hở, dù không phải kim giết người thật nhưng cũng không phải là như gãi ngứa đâu nha. Lúc bắn được tên kia lòng cô tràn đầy tự hào, kinh nghiệm bắn súng nước bao năm nay không phải uổng phí! Ai ngờ lại chọc vào giới hạn của... bạn trai người ta.

"Phụt" Lại là cái âm thanh định mệnh từng chút một đâm vào đám người kia. Họ đúng lại một nhóm càng dễ bắn, họ ngã phịch xuống sàn và đi vào không gian mộng ảo của riêng mình. Khó là ai? Là Jaian đó.
Tịnh Hải Đường vừa muốn bắn, lại không dám bắn nhiều vì sợ bị phát hiện, tạm thời đình chỉ. Jaian không ngừng di chuyển làm giảm khả năng bị trúng kim, bực tức khi thấy người của mình tự nhiên bị hạ mà không rõ lý do. Song lia mắt về bức tường kia, phát hiện lỗ nhỏ trên đó càng rõ rệt, không có ý định thay đổi tầm nhìn hình như đã nhận ra nguồn gốc của những thứ này rồi...

Tịnh Hải Đường vội suy nghĩ, đành phải chơi "đông phương kích tây" vậy, phóng tia điện qua phía đối diện làm bốc lên một đóm lửa. Vì lực không mạnh nên chỉ sáng một hai giây rồi tắt nhưng âm thanh "xẹt xẹt" đủ để thu hút sự chú ý của Jaian.
"Ây dà cơ hội ngàn năm có một" Tịnh Hải Đường lập tức bắn một phát, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi có trời mới biết lúc đó áp lực đến cỡ nào. Bao nhiêu công sức dày dựng đó nha.

Jaian nhận ra mình đã bị đánh lạc hướng, vội vàng xoay người lại chạy thẳng về phía Tịnh Hải Đường, nhất định bắt được tên làm loạn này. Xem ra hụt thì là kế hoạch bại lộ, vừa hay cùng với hướng mũi kim bay tới là một đường thẳng, đâm vào mu bàn tay trái. Jaian kêu lên một tiếng "A" nhỏ rồi bị phản ứng thuốc tác dụng nên im bặt.

|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ