Một ngày nắng đẹp trời, tại một thành phố nhỏ, có một ngôi trường to. Trong ngôi trường có một lớp học, một cô giáo xinh đẹp đang "nhẹ nhàng" hét lên một câu:
"Tịnh Hải Đường em dậy ngay cho tôi!!!!"
Xin chào, tôi tên là Tịnh Hải Đường, năm nay 17 tuổi, tôi thích ngủ, ngủ suốt ngày không ăn cơm cũng được, khò~. À quay trở về vấn đề chính, bây giờ tôi đang bị cô giáo la, có hai sự lựa chọn:
_Đứng lên xin lỗi cô rồi "banh mắt" ra học tiếp.
_Giả vờ như bị bệnh rồi về nhà.
Tôi chọn gì chắc mấy bạn cũng biết rồi ha. Nghĩ là làm, tôi đứng lên, gương mặt khổ sở vô cùng:
"Thưa cô, em bị đau bao tử, nó truyền lên tới não rồi nên em phải ngủ để quên cơn đau, không học được cô ơi" Phải nói là có mấy thằng ngu mới tin lời nói này, nhưng tôi là ai chứ? Là Tịnh Hải Đường, chủ cửa hàng "mặt nạ" đó! Vậy nên vừa mới nói xong cô đã viết giấy cho tôi về, hàhà...
Ưm~ Cảm giác thoát khỏi cái lớp đó thật thoải mái, bây giờ đi đâu đây ta? Ba mẹ tôi đề đã đi công tác nước ngoài rồi, chẳng còn ai ở nhà nữa thì sao phải về sớm? Đi lang thang thôi.
Nói chung dạo gần đây tôi hay bị cái tật "rảnh rỗi sinh nông nổi" đấy mờ, tôi bắt đầu đọc ngôn tình trên mạng, không phải tôi trách nội dung dở mà vì nó cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán vô cùng. Chỉ có thể loại "nữ phụ" là có vẻ được, có điều... tôi cũng không thích nữ phụ đến với nam chính lắm, tại sao nữ phụ trả thù cho đã rồi thì mềm yếu trước nam chủ, cảm động trước nam chủ? Vậy trả thù làm gì? Vừa đi vừa suy nghĩ thì không biết lúc nào đã tự về nhà, đúng là ngựa quen đường cũ mà. Biết sao được, tôi không có bạn bè, bình thường học xong là tự đi bộ về, kết quả là thành cái tính tự kỉ như bây giờ.
"Đi tắm cái đã" Tôi thấy cuộc đời thật nhàm chán...
Không có bài tập, không có việc nhà cũng chẳng có đói bụng hay buồn ngủ, hay mình lên Web coi ngôn tình nhể. Khẽ cười nhạt, cũng toàn là mô-típ đó thôi, đôi khi tôi thật muốn xuyên không vào cuốn truyện để cho mấy dàn nam nữ chính kia biết tay.
Cốt truyện chính là ước mơ của mấy chị "mơ mộng" đó nha, soái ca, mỹ nữ, kẻ xấu bị trừng phạt, có đoi có cặp, sến súa chảy nước miếng, chế ra biết bao nhiêu điều hoàn hảo cho nhân vật của mình. Hư cấu, thật là hư cấu...
"A, buồn ngủ quá" Ngáp một cái rõ dài , biết đâu giấc mơ này sẽ mang tôi đi thật thì sao?...
P/s: Các bạn thấy hình trên đẹp không? Ad muốn để nó làm linh vật của truyện mình á, các bạn thấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
De TodoHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...